Cuối cùng, Hà Dương đã có thể ăn tối sau sự xuất hiện đầy khó chịu của chồng cũ và ả Tâm Tâm – người đã gián tiếp phá hoại cuộc hôm nhân của cô và Tần Bắc. Mà cũng chẳng sao cả, cô cũng đã buông tay từ ngày hôm đó rồi…
Khẽ thở dài một tiếng, Hà Dương cắt miếng thịt bò trên dĩa. Không hiểu sao, Tần Bắc đối với ả Tâm Tâm thật tốt, còn đối với cô lại tệ như vậy… kể cả con trai mình, anh ta cũng đồng ý đổi với ả.
“Em đang nghĩ về Tần Bắc à?” Tần Phong cất giọng, hỏi Hà Dương.
“Không có…” Hà Dương nói dối.
Dĩ nhiên, Tần Phong thừa biết cô đang nói dối. Nhưng mà hắn chẳng vạch trần cô làm gì! Tần Phong im lặng, sau đó lại nói: “Tôi vừa mới mở một khu vui chơi, không biết em có thể giúp tôi khảo sát thử xem không?”
“Vâng.” Hà Dương gật đầu đồng ý ngay lập tức. Đừng nói là đi khảo sát một khu vui chơi, cho dù là mười cái cô cũng chẳng chối từ.
(…)
Tần Phong đích thân lái xe đưa Hà Dương đi. Trên con đường đến khu vui chơi, cô nhìn những hàng cây lướt qua trước mắt, bỗng cảm thấy con đường thật quen thuộc làm sao. Hình như, đó là con đường đến trường cấp ba của cô thì phải?
Qua khung cửa sổ trên ô tô, Hà Dương chạm đầu Ng'n t lên gương mặt phản chiếu của mình, ngỡ như chạm vào miền ký ức xa xôi. Ngày cô mười sáu mười bảy tuổi, từng cố chấp chạy theo một bóng lưng không thuộc về bản thân. Cô chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng cũng có thể đến bên anh. Nhưng mọi việc, vốn dĩ chẳng nên cưỡng cầu.
“Ngày xưa, tôi có thích một cô gái.”
Tần Phong lại lần nữa bất ngờ cất lời làm Hà Dương giật mình. Cô quay mặt, nhìn góc nghiêng của hắn, đôi mắt bèn chớp nhẹ một cái. Không hiểu sao, hắn lại nói cho cô nghe chuyện này để làm gì?
“Thế nhưng, cô ấy lại chẳng thích tôi.”
“Tại sao?” Hà Dương chẳng nén được sự tò mò.
“Vì tôi quá lớn tuổi.”
“…”
“Còn cô ấy lại quá trẻ.”
“Tuổi tác không phải là vấn đề, anh không nên đặt nặng.”
Tần Phong thở dài: “Cô cảm thấy tôi thế nào?”
Hà Dương thật thà đáp: “Anh rất hoàn hảo.” Đối với chuyện này thì cô không hề giả dối. Hai anh em cùng mang một họ Tần, thế mà tính cách lại trái ngược nhau. Một người thì lạnh lùng, còn một kẻ thì lúc nào cũng hay cười. Cũng bởi vì nụ cười của Tần Bắc, mà cô đem lòng si mê anh ta.
“Cô có cảm thấy tôi lớn tuổi không?”
“Đối với cô, tuổi tác có thành vấn đề không?”
Tần Phong dừng đèn đỏ, hỏi Hà Dương hai câu khá khó đỡ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.