"Chồng ơi. Anh thấy màu son này có hợp với em không?"
"Ừ."
"Vậy kiểu tóc này có đẹp không?"
"Đẹp."
"Còn phấn hồng này thế nào? Có bị lòe loẹt không?"
"Đẹp rồi."
"Vậy em có đẹp không?"
"Đẹp"
"Sao anh trả lời ngắn gọn vậy?"
"Hà Dương. Tôi mệt mỏi lắm rồi! Cô sắp được làm vợ tôi rồi cô còn muốn gì nữa?" Anh thấy cô mặc váy cưới nhưng trong lòng cực kỳ chán nản. Người anh yêu đâu phải là cô... nên dù làm thế nào cũng anh cũng đâu để ý. Chỉ là cô muốn được anh quan tâm thôi mà...
"Vậy em không hỏi nữa nha."
Cô yếu ớt đáp, lặng lẽ quay vào thay bộ váy cưới đi.
Chồng sắp cưới của cô ấy. Cô yêu anh lắm. Nhưng mà anh đâu có yêu cô...
••••
"Anh. Em sắp là vợ của anh rồi đấy!"
"Anh có thấy hồi hộp không? Em rất rất mong đến ngày mai, ngày mà em và anh chung một lễ đường, ngày mà anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em. Từ nay chúng ta thuộc về nhau rồi!"
"À, em đã chuẩn bị rồi đấy... anh thích mùi nước hoa như thế nào?"
Cứ 5 phút lại có một tin nhắn vào máy anh. Anh tự hỏi cô có cảm thấy phiền không? Tin nhắn của cô anh chẳng buồn đọc nhưng cô cứ gửi mãi.
Anh, rất chán ghét cô. Người cô gái dù là vô tình hay cố ý đã ςướק đi cô gái anh thương.
Hà Dương là một cô gái tốt. Tiếc là, anh lại không thể yêu cô. Hình bóng trong tim anh chỉ chứa mỗi Tâm Tâm - cô gái nhỏ cùng anh xếp con hạc giấy ở trên bàn học năm nào.
Định mệnh trớ trêu thay, vì gia đình, anh buộc phải chia tay Tâm Tâm bởi Tâm Tâm chỉ là một cô gái nhỏ làm sao chịu nổi sự dày vò của gia đình anh? Anh không nỡ để cô ấy đau lòng nên đành bất lực.
Xếp máy latop lại, anh xoa xoa mắt. Ngày mai, anh phải làm chú rể rồi.
Tâm Tâm. Liệu, em có ghét tôi không?
••••
"Tần Bắc. Em là vợ của anh rồi đấy!"
"Tôi biết."
"Anh gọi em một tiếng vợ đi. Vợ yêu, vợ hiền hay gì cũng được. Không nếu anh không thiếc cũng không sao ha ha... xem như em tự kỷ đi!" Hà Dương và Tần Bắc đã trải qua hôn lễ xong. Nhẫn đã đeo lên tay, dù muốn hay không anh vẫn buộc phải để cô chung chăn gối với mình.
"Vợ..."
Anh gọi cô là vợ rồi này. Anh có biết cô hạnh phúc lắm không? Trái tim cô cứ đập liên hồi. Sao ngọt ngào vậy? Sao lại vui đến vậy? Anh chấp nhận cô rồi sao?
Cô sung sướng khóc, cuối cùng, cô đã được bên người cô yêu...
Anh cởi chiếc váy ngủ của cô ra, cùng cô hòa làm một. Móng tay cô bấu vào lưng anh, anh nhịp nhàng đưa cô lên thiên đường.
Chỉ có điều. Anh không hôn cô!
••••
"Tần Bắc. Chúng ta có con rồi!"
"Vậy... à.." Anh trả lời, giọng điệu không vui như cô tưởng tượng. Nhưng mà kệ đi, gia đình ba người này cô sẽ từ từ xây dựng nó thành tổ ấm.
À. Chắc anh đã quên cô ấy rồi nhỉ?
••••
"Tần Bắc. Xin anh, con trai em bị bệnh tim... cần một trái tim để thay... em mong anh hãy vì em mà cứu con em... em không cầu gì hơn... đứa bé này em cố lắm mới có được! À, anh và vợ anh có thể sinh được thêm mà... còn em thì đây là lần cuối..."
Hà Dương và Tần Bắc đã lấy nhau được 2 năm. Cô đã sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh cho anh, nó tên Tần Nam và giống hệt cha nó! Nó không khóc nhè, nằm im thin thít trong nôi.
Hà Dương đi siêu thị mua cho con trai một vài bộ quần áo. Vừa về đến nhà đã gặp phải tình cảnh này... cô gái tên Tâm Tâm đang quỳ gối cầu xin chồng cô "lấy mạng đổi mạng". Cô ấy lại là người anh thương, liệu anh có đồng ý chăng?
Cô đứng ở ngoài xem. Hai bả vai run run.
"Tâm Tâm. Em biết anh sẽ không thể từ chối em mà...nhưng Tần Nam là con anh! Anh..."
"Anh không còn yêu em sao? Anh đã hứa không để em tổn thương nữa mà... anh đã tổn thương em một lần rồi... lần này... anh muốn đâm em thêm một nhát nữa ư?"
Tâm Tâm khóc òa lên. Cô ấy rất đẹp nên khi khóc cũng rất đẹp. Hèn gì anh yêu cô ấy...
Nhưng mà. Anh nỡ vì cô ấy mà trao đổi con sao?
"Tâm Tâm... anh, đồng ý..."
Lúc này. Cô sững sờ, đồ trên tay rơi xuống đất.
Tần Bắc. Anh yêu cô ấy đến chừng nào vậy?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.