Buổi tối tôi ngồi ở phòng khách xem phim, ăn bim bim.
Lão từ phòng bước ra ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên nhéo má tôi hỏi....
"An Di! Em có biết sắp đến ngày gì rồi không?"
"Hả? Ngày gì vậy?"
Mặc dù biết là sinh nhật lão, nhưng vẫn ấm ức vụ hồi trưa nên giả ngây hỏi lại.
"Em Thật sự không biết?"
"Không!"
Tôi thấy mặt lão đã đen lại rồi, nhưng vẫn như cũ nói không.
"Tuần sau là sinh nhật của anh! Em đã nhớ chưa?" Lâm Dục Thần khẽ thở dài nói...
"À... thì ra là vậy! Nhưng mà...."
"Nhưng mà sao...?"
Tôi nhìn mặt lão càng đen hơn thầm cười trong lòng, ngoài mặt thì tỏ ra ngây thơ
"Nhưng... nhưng mà vào ngày đó em đã hẹn với Thẩm Kình đi chơi rồi!"
"An Di! Em nói lại lần nửa?" Lâm Dục Thần đứng lên tức giận gầm nhẹ hỏi lại.
"Em nói là vào ngày đó em bận đi chơi với Thẩm Kình rồi! Không mừnh sinh nhật với anh được. Anh nghe rõ chưa?"
"Hai đứa lại cải nhau nửa à?" Mẹ tôi từ bếp bước ra thở dài nói, lắc đầu ngao ngán sau đó thì quay trở lại bếp.
"Dạ không!" Lâm Dục Thần vẫn nhìn tôi mà lên tiếng, sau đó thì quay đi bỏ vào phòng.
Tôi nhìn lão tức giận bỏ đi, trong bụng thầm cười hả hê...
Haha! Lão giận rồi...
Thật ra tôi nào có hẹn với Thẩm Kình! Chỉ là tức giận lão nên nói vậy...
Tới lúc sinh nhật của lão tôi sẽ nói ra tình cảm của mình, sẽ làm cho lão một bất ngờ lớn! Haha...
******
Mỗi ngày lại trôi qua, không khí trong nhà cũng không được tốt cho lắm.
Bởi vì sao???
Là vì lão vẫn dùng cái mặt lạnh như băng mà đối đãi tôi.
Cho dù tôi có nói gì với lão, lão cũng không thèm đáp trả lại tôi một từ...
Công cuộc chiến tranh đó cứ thế kéo dài cho tới trước ngày sinh nhật của lão.
Lúc đấy tôi đang ngồi ở phòng ôm mấy quyển sách dạy nấu ăn, thì có tiếng gõ cửa...
"An Di! Mở cửa cho anh!"
Là lão???
Tôi bước đến mở cửa ra, nhìn thẳng vào gương mặt trầm tĩnh của lão hỏi...
"Có chuyện gì vậy?"
"Em nói với anh là ngày mai phải đi chơi với Thẩm Kình?"
"Đúng!"
"Em nói với anh là ngày mai sẽ không mừng sinh nhật với anh?"
"Đúng!"
"Em... ngày mai có thể không đi không?"
Tim của tôi đột nhiên khẽ rung lên, giọng của lão lúc này hoàn toàn là cầu xin...
Ahuhu! Vừa nghe lão nói vậy tôi dường như liền muốn gật đầu ngay tức khắc và nói với lão
Được! Em sẽ không đi!!!
Nhưng là.....
"Không được! Em đã lỡ hẹn với cậu ta rồi!"
Đã muốn tạo bất ngờ thì phải làm giả bộ cho thiệt là giống mới được
"Sao? Anh không cho em đi à?"
"Nếu anh không cho em đi thì em sẽ không đi à?"
Lâm Dục Thần mặt thống khổ khẽ lắc đầu cười, sau đó thở hắt ra một hơi rồi nói...
"Lâm An Di! Bây giờ anh hỏi lại lần cuối. Ngày mai em có thể ở nhà hay không?"
"Không!!!"
"Được! Tốt lắm...."
Tôi nhìn lão lạnh lùng bỏ đi, âm thầm tạch lưỡi, có vẻ tôi làm hơi quá tay thì phải???
*********
Sáng hôm sau khi thức dậy tôi liền làm vệ sinh cá nhân. Sau đó liền qua phòng của Lâm Dục Thần kím lão...
Nhưng là... lão không có ở trong phòng.
Đến ngay cả ở bếp cũng không thấy lão.
"Mẹ! Lâm Dục Thần anh ấy đi đâu rồi?"
"Dục Thần nó mới vừa đi ra ngoài đấy!"
"À... như vậy cũng tốt"
Nếu lão đã không có ở nhà vậy thì tôi có thể nấu nướng thoải mái rồi....
"Mẹ! Hôm nay cho con mượn bếp nhé?"
"Mượn? Mượn làm gì? Tính mượn bếp của tôi phá hả cô???"
"Hứ... mẹ đừng khinh thường con! Hôm nay không phải là sinh nhật của Lâm Dục Thần à? Nên con... con...."
"Con nhỏ ngốc này! Vì muốn tạo bất ngờ cho nó mà cố ý cải nhau với nó à?"
"Ha... Ha! Mắt của mẹ tinh ý ghê..."
"Chừng nào con mới thổ lộ tình cảm với nó đây?"
"Hả??? Mẹ... mẹ nói cái gì vậy?" Tôi đỏ mặt ấp úng nói...
"Hừ...! Còn giả vờ. Đừng tưởng là mẹ không biết con đã yêu Dục Thần nó rồi!!!"
"Con... con...!"
"Sao? Có phải hay không?"
"D... dạ!" Không nói cũng biết mặt tôi bây giờ đỏ như trái gất rồi...
"Haha! Biết ngay là con đã yêu nó rồi mà. Được... tốt lắm"
Mẹ liếc nhìn tôi cười mờ ám nói rồi đi ra khỏi nhà
Tôi đơ người đứng đó, mẹ... mẹ của tôi biết chuyện đó từ bao giờ vậy???
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.