"Người con thích thực sự....ừm..."
Lâm Vũ Minh còn thích chơi trò úp úp mở mở nữa chứ, hại tôi trên nhà tim đập rộn ràng!
Anh cứ như thế này nữa có khi em chẳng mấy chốc bị đau tim mà ૮ɦếƭ đâu anh trai ạ ><
Kết quả, các bác biết lão nói thế nào không?
Một câu:
-"Người con thực sự thích......không phải là Giang!"
Ha ha ha... vui đó nhỉ, ừ thì không phải là Giang, thế rốt cuộc là anh thích đứa nào? Hả?
Mẹ tôi với mẹ lão chắc cũng có chung tò mò giống tôi, nhưng kết quả vừa hỏi xong câu đó thì lão đã kêu:
-"Con mệt rồi, con xin phép lên phòng!"
Hai bà mẹ chắc là ôm một bụng tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là để thằng con trai bảo bối của họ được tự do.
Mệt nữa mới sợ chứ, rõ là lão vừa đi qua phòng tôi, trên mặt còn nở nụ cười tươi rói, đâu ra mà mệt, rõ ràng là muốn lẩn trốn.
Trời ơi, tò mò, tò mò, tò mò ૮ɦếƭ đi được!
**
Một lát chịu không nổi, tôi đành mặt dày sang phòng lão, thấy cửa không khóa, có tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc không ai nói cũng biết lão đang làm gì rồi!
Ừ thì là đi tắm, nhưng mà khổ một nỗi, lát tắm xong, lão cứ thế, bán *** đi ra ngoài.
Thấy tôi lão còn ngây thơ hỏi:
-"Nấm...tìm anh à, có chuyện gì không em?"
Tôi đưa tay lên khịt khịt mũi, tính trả lời "đúng vậy, có chuyện muốn hỏi!"
Tiếc là chưa kịp nói, đã phát hiện trên tay là máu mũi.
Mẹ kiếp! tôi rủa thầm trong lòng, tôi đúng là...điên rồi.
Có phải lần đầu thấy cảnh này đâu, tại sao lần này lại phấn khích đến cái độ chảy máu mũi chứ?
Lâm Mai Hương ơi là Lâm Mai Hương, mày đúng là cái loại không có tiền đồ.
Vừa xấu hổ, vừa cay cú, thế là im lặng, ôm mũi chạy về phòng. Rất nhanh đã thấy Lâm vũ Minh sang phòng tôi, lão đầy lo lắng hỏi:
-"Nấm bị ốm hả em?"
Bị ốm? hahaha, bị ốm rồi, đúng rồi, anh trai ạ, em bị ốm rồi, em bị sốt virus, con virus xấu xa tên là Lâm Vũ Minh.
Tôi thò đầu ra khỏi chăn, bằng cái giọng thều thào của một đứa đang bị nhét giấy ăn ngập hai lỗ mũi tôi quát:
-"Ốm, ốm cái đầu anh, lập tức về phòng, mặc áo vào cho em!"
Lão tưởng tôi sợ lão bị lạnh còn chống chế:
-"Anh không lạnh mà, tại nãy đi tắm cái áo rơi xuống sàn nhà ướt mất rồi.... Nấm bị ốm đúng không, anh mang dầu sang rồi này, để anh xoa đầu cho!"
Cái gì? Còn mang cả dầu gió sang nữa, thiên a, tại sao con lại có một thằng anh trai "ngây thơ" đến thế này?
Chịu không nổi nữa, tôi ném cho lão một cái gối vào mặt rồi đuổi thẳng cổ:
-"Mau cút về phòng cho em, anh không mặc áo vào tử tế, thì đừng sang đây!"
Nói xong, đã thấy tim đập rộn ràng @@
Lâm Vũ Minh, anh đúng là thích bức ૮ɦếƭ con nhà người ta mà, trời ơi, rõ là hôm nay trời mát mẻ, mà sao lúc đó, tôi thấy nóng vậy chứ? Nóng, nóng nóng...
Hời, ૮ɦếƭ rồi, cứ cái đà này tôi không sống nổi nữa đâu các bác ơi!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.