( Cảnh cáo: Mai Hương nói các bạn nghe, chap này anh trai đáng kính của Mai Hương bị....khùng hay sao ấy, nên mọi người nhớ gạch đá Vũ Minh ít ít dùm nghe, ném nhiều tui ứ kể chuyện anh trai tui cho mà nghe nữa đâu)
Tôi là Lâm Mai Hương, em gái Lâm Vũ Minh.
Và ông anh trai Vũ Minh của tôi hiện tại đang bị môt kẻ lạnh lùng-đáng ghét-phũ phàng "nhập" vào. Và cái "ông anh trai" lạnh lùng đó đặc biệt.... ghét tôi! T____T
"Em ồn ào quá!"
-"Em có thể yên tĩnh 1 chút không?"
-"Em yên lặng 1 lúc đi!"
-"Anh muốn yên tĩnh!"
Mỗi lần anh trai đáng kính của tôi mở lời, là mỗi lần nhắc tôi im lặng T___T
Từ khi biết nhận thức, lần đầu tiên tôi cảm thấy bị đả kích lớn như thế này từ anh trai.
Lâm Vũ Minh ơi, anh ở đâu, làm ơn hãy hiển linh về đi, em sợ phải đối mặt với Lâm Vũ Minh mặt lạnh này lắm rồi!
**
Hôm nọ, tức điên ông anh trai, tôi bỏ ra ngoài, gặp đúng anh bạn vui tính thế là 2 đứa tán dóc vui vẻ lắm, câu chuyện đang đi đến hồi cao trào thì....có kẻ phá đám.
Cái con bé hàng xóm vừa từ phòng bệnh của lão chạy ra thông báo với tôi một tin:
-"Chị Nấm ơi....Anh Vũ Minh...bị làm sao rồi ấy!"
૮ɦếƭ tiệt, Lâm Vũ Minh anh lại bị làm sao rồi?
**
-"Lâm Vũ Minh?"
Tôi chạy tít vào phòng, thấy lão nằm trên giường, 2 mắt nhắm nghiền, mặt mày tái tái, cảm giác bất an len lỏi, tôi chạy qua sờ tay lên trán, lên mặt, lay lay lão:
-"Lâm Vũ Minh, anh sao vậy, này, anh không khỏe à, em đi gọi người nhé!"
Nghe tôi nói thế, lão mở mắt, nhìn tôi, lạnh lùng buông 2 chữ:
-"Không cần!"
Không cần!?!
Cái ngữ khí lạnh lùng đó anh học đâu ra vậy hả, anh trai đáng kính của em, nếu không vì anh là bệnh nhân, em là muốn đánh đòn anh lắm rồi đấy!
Lão bây giờ đúng như bảo vật quốc gia, tôi chẳng dám nói nặng lời cũng không dám làm gì quá đáng, bây giờ tôi coi lão không khác gì một..... đứa bé sơ sinh, chỉ sợ nếu mạnh tay cũng có thể làm tổn thương lão.
Lão đưa tay lên day day trán, tôi biết ý liền nhẹ giọng bảo:
-"Đau đầu hả, em xoa đầu cho anh nhé!"
Đấy, một lời anh, một lời em, ngọt như mía lùi, mà lão còn chẳng thèm để tâm, nhưng tôi kệ, gạt tay lão ra, rồi cứ thể xoa xoa đầu lão. Vậy mà cái ông Vũ Minh" lạnh lùng" này cuối cùng vẫn chịu để yên cho tôi xoa.
Con bé Bơ đứng bên cạnh cứ xuýt xoa:
-"Chị Nấm cẩn thận tý, lùi tay xuống dưới tý, lỡ vào chỗ đau của anh Vũ Minh!"
Ơ, Con ranh con này, mới 4 tuổi nít mà dám lên mặt dạy dạy chị hả?
Tôi bĩu môi, nói đểu:
-"Ờ, chị Nấm không làm đau anh Vũ Minh đẹp trai của nhóc đâu, Bơ xê ra ngoài kia chút đi!"
Con bé nó gật đầu mãn nguyện:
-"Vậy tốt, em giao anh Vũ Minh cho chị Nấm chăm sóc...một tý đó!"
Haha, cái con bé này!
***
-"Chị Nấm ơi ~! Chị Nấm để quên anh đẹp trai này ngoài hành lang này ~!"
Cái giọng nói này???
Cái giọng nói này, a, anh bạn vui tính, tôi đúng là để quên cậu bạn vui tính này thật, hắn thò cái đầu vào phòng, he hé nhìn quanh, nhìn thấy tôi, hắn cười tươi rói:
-"Chị Nấm có người thân nằm viện này hả?"
Cậu bạn kia vừa vào, đã hỏi dò, cũng chẳng cần tôi trả lời, hắn đã thấy anh trai tôi, có vẻ hắn khá ngạc nhiên:
-"Ơ... người này, bí thư đoàn trường...là...anh trai cậu thật à, Nấm?"
-"Ừ, anh trai tôi, mà còn nữa, "Nấm" không phải là tên cho cậu gọi, gọi tôi là Mai Hương!"
-"Nấm nghe hay hơn mà, NẤM, NẤM, NẤM, NẤM ƠI, NẤM À, tôi cứ thích gọi thế, ai đặt tên cho cậu mà nghe hay thế hả NẤM LÙN?"
-"TÔI "
!!!!!!!!!!????????
Ơ....
Ơ........
Hahahahaha
Các bạn biết không? Các bạn có biết kẻ nào vừa nói đó không? Đó, chính nó đó, chính là ông anh trai đáng kính của tôi đó!
Cậu bạn kia vì bất ngờ, cả người giật bắn, ai đời tưởng lão đang ngủ, bỗng nhiên mở mắt bật ra một lời lạnh lùng như vậy, còn tôi nữa, giật mình quá, thế nào lại quẹt tay vào đầu lão, làm lão đau, nhăn nhó:
-"Đau anh!"
-"Lâm Vũ Minh, anh... anh...????....Anh...nhớ rồi phải không, phải không vậy Lâm Vũ Minh?"
Tôi xúc động nhìn lão, còn lão, lão đang bận lạnh lùng nhìn anh bạn kia, cuối cùng lên giọng:
-"Cậu....còn ồn ào hơn cả Nấm của tôi!"
"Nấm của tôi", ôi định mệnh, tôi khóc luôn khi nghe câu này, khóc thật sự, lần trước, cũng nhơ cậu bạn này mà tôi chấm dứt chiến tranh lạnh với lão. Lần này, cũng nhờ hắn, mà anh tôi nhớ lại được, ôi trời, tôi xúc động....ôm chầm lấy cậu bạn kia, rối rít cảm ơn. Cậu bạn kia chả hiểu sao toàn thân run rẩy, bỗng nhiên gạt tôi ra, bối rối:
-"Mai Hương à, xin lỗi cậu, lần sau gặp nhé, tôi.... Tôi...có lẽ nên đi khám bệnh luôn đây, cậu ở lại nhé!"
-"Ơ này, sao lại vội như vậy?"
Tôi tính chạy theo hỏi xem tại sao lại sợ sệt như vậy thì đã nghe giọng lão hỏi:
-"Nấm thích thằng đó đến vậy à?"
Giật mình!
Phải, phải rồi, anh trai tôi, anh trai tôi nhớ lại rồi kìa, chả hiểu sao lúc đó nghe câu hỏi không rõ, lại tưởng lão hỏi, "thích anh nhớ lại đến vậy à? " thế rồi gật đầu rối rít:
-"Thích, thích, thích thích chứ, thích quá thích ấy chứ!"
-"Thật sao?"
-"Thật mà, ơ, Lâm Vũ Minh, anh nghĩ em nói dối cả chuyện này nữa sao?"
Nghe xong mặt lão lạnh lùng kinh khủng, lão cất giọng:
-"Nấm đưa em Bơ ra ngoài đi, đóng cửa lại cho anh, anh muốn ở một mình!"
Ơ, anh trai đáng kính của em, có lẽ nào ca phẫu thuật đã làm ảnh hưởng đến giây thần kinh nào đó của anh rồi, cái thái độ lồi lõm này là sao?
Anh dám, Xua đuổi em, ngay cả khi anh đã nhớ ra em????
Tôi còn chưa kịp thắc mắc, con bé Bơ hàng xóm từ nãy giờ ngồi im một góc mới đứng dậy, năm tay tôi kéo ra ngoài, vừa đi, nó vừa lạnh nhạt buông lời:
-"Chị Nấm ơi là chị Nấm... chị...đúng là...đồ ngốc mà!"
Ơ, hahaha, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra @@
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.