" Đây là thông tin mới nhất về vụ tai nạn trên đường cao tốc đi từ chân núi về thành phố vào 19 giờ tối nay. Tai nạn xảy ra đã làm hư hại nặng 4 chiếc siêu xe, 2 người thiệt mạng và 4 người đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan điều tra tích cực điều tra nhưng theo kết luận ban đầu do yếu tố khách quan đường quá trơn tốc độ của người điều khiển quá lớn khiến xe mất kiểm soát mới gây nên sự cố đáng tiếc này. Cho nên mọi người tham gia giao thông nên chú ý an toàn vào mùa mưa bão này"
- Lại có tai nạn giao thông sao papa?
- Ừ con gái! Mưa bão như vậy ra đường vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Nó từ trên phòng đi xuống thấy papa đang xem tin tức. Cũng không có quan tâm lắm chỉ lướt qua rồi gặm đống lê trên bàn đột nhiên nó thấy trong đống xe vỡ vụn trên ti vi có một chiếc lại quen mắt như vậy. Không phải là xe của anh sao? Không lẽ....?
- Vụ tai nạn xảy ra lâu chưa ba?
- Như tin tức nói chắc tầm khoảng 19 giờ thì phải!- papa vừa dứt lời miếng lê trên tay nó lập tức đáp đất.
- Có chuyện gì sao con?
- À.... Dạ..... Không có gì đâu ba....! - tiếng điện thoại kêu làm nó giật mình. Là số của anh nó cũng thở phào một hơi.
- Cậu còn dám gọi cho tôi?
- Alo... Xin hỏi chị có phải người nhà của chủ số máy này- giọng một người đàn ông lạ vang lên ở đầu dây bên kia.
- À...... Vâng.... Anh là... - nó suy nghĩ một lát vẫn là nhận chắc không sao đâu.
- Chúng tôi rất tiếc nhưng người nhà mau đến bệnh viện. Bệnh nhân có thể không qua nổi đêm nay.... - giọng người đàn ông vừa dứt chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay nó chạy ra ngoài mặc cho sự không hiểu gì của papa.
Nó lao ra khỏi nhà ngay cả dép cũng quên mang. Một mạch chạy trên con đường tới bệnh viện cũng không nghĩ tới có thể gọi taxi.
" Nguyễn Trung Hiếu cậu ςướק nụ hôn đầu của tôi rồi dám ra đi như vậy sao? Đồ tồi cậu thử đi trước lúc tôi tới xem tôi thề cả đời sau cậu cũng không sống nổi với tôi đâu... " nó vừa đi vừa lẩm bẩm.
R.... Ầ.... M..... Nó lao thẳng vào trong căn phòng, một người con trai băng bó gạc trắng khắp người đang được thở oxi.
- Bạn học Nguyễn Trung Hiếu đùa đủ rồi đó cậu mau dậy cho tôi- nó cố tỏ ra thật bình tĩnh nhưng nước mắt cứ không nghe lời mà rơi xuống.
- Cậu mau mở mắt ra cho tôi. Không phải cậu nói thích tôi sao? Cậu không muốn nghe câu trả lời của tôi sao? Có giỏi cậu cứ ngủ đi cả đời này cậu cũng không biết được câu trả lời của tôi đâu- nó vừa khóc vừa lay người anh, ai kia cứ như vậy nằm bất động. Rồi màn hình theo dõi chỉ một đường thẳng dài vô hạn.
Người bác sĩ đi vào, nhìn nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo tấm chăn trắng muốt che lại khuôn mặt không còn nhận ra của anh, lắc đầu thở dài.
- Sinh tử là chuyện khó tránh cô gái nhỏ ạ!
Nó ngất lịm đi trong tiếng nấc và nỗi đau cào xé. Mối tình đầu của nó cái thứ tình cảm mới chớm nở đó lại lụi tàn sớm như vậy. Nó đã không dám chấp nhận đó là sự thật, nó đã từng thề không đội trời chung với anh vậy mà bản thân lại yêu anh. Ông trời lại quá trớ trêu lại mang anh đi sớm như vậy. Công lý thật ra có tồn tại??
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.