Anh đã về nhưng cô vẫn phải một mình thử váy cưới. Anh chỉ bảo mệt rồi về nhà, bảo cô thích cái nào thì lấy, anh không có ý kiến.
Thật ra cô biết anh chỉ muốn người ấy mặc váy cưới trước mặt anh chứ không phải là cô, cho nên anh không có nghĩa lí gì phải ở lại.
Trình Tiêu Tiêu nhìn mình trong gương, nở nụ cười. Nụ cười không phải của sự hạnh phúc, chỉ là nó có thể che đi đau khổ tận đáy lòng mà thôi.
“Trình Tiêu Tiêu, vì sao mày phải cô chấp như vậy chứ?”
Cô tự hỏi rồi lại chẳng biết trả lời thế nào. Vì sao lại cố chấp yêu một người không yêu mình, đã đến nước vậy vẫn không thể buông tay. Vì sao cố chấp nhận lấy đau khổ mà không ngoảnh mặt ra đi tìm hạnh phúc khác? Có lẽ bởi vì trái tim cô quá nhỏ bé, chỉ chứa được mỗi một người kia thôi.
Dù muốn dù không thì thời gian vẫn không dừng lại. Nhà vẫn là cô ở một mình, anh thì vẫn hằng ngày đi làm, vẫn tiếp tục tìm kiếm tin tức của Đồng Thanh Lam. Nghe bảo cô ấy cầm tiền của mẹ Lục để rời xa Lục Thất, bây giờ đang trốn anh. Nói là trốn vậy thôi nhưng hiện tại cô ấy có lẽ đang đi du lịch hết nước này đến nước khác rồi.
Thoáng chốc cũng đến lúc chụp ảnh cưới. Không cần nó cũng biết cô lại đi chụp một mình, sau đó lại nhờ thợ ghép ảnh anh vào, vậy là đã có ảnh cưới hoàn chỉnh rồi.
“Tiêu Tiêu, hôm nay đi chụp ảnh cưới sao?”
“Đúng vậy. Đừng lo, lần này em sẽ không nói với mẹ anh đâu.” Cô nói với giọng mỉa mai.
“Không, anh sẽ đi với em.”
“A Thất...?”
Anh không nói gì, chỉ cầm chìa khoá rồi ra cửa trước. Lần này hẳn là mẹ chồng tương lai ép buộc anh rồi. Trình Tiêu Tiêu cười khổ, vội đi theo anh.
Lại một lầm nữa cứ ngỡ hạnh phúc, có thể chụp ảnh cưới nhanh gọn, thế nhưng đã hơn một tiếng đồng hồ vẫn không được.
“Chú rể, anh là đang đưa đám hay đang chụp ảnh cưới vậy?”
“Chú rể, anh không thể thân thiết với cô dâu một chút sao?”
“Nghỉ đi, hai người là bị ép cưới à?”
Thợ chụp ảnh quát lên, phất phất tay. Từ đầu đến cuối anh chẳng cười lấy một cái, chỉ lãnh đạm đứng bên cạnh cô, làm theo một số động tác thợ chụp ảnh bảo, nhưng chỉ là qua loa.
“A Thất, anh có ổn không?” Cô đưa nước cho anh, mỉm cười.
“Không sao. Chút nữa lại tiếp tục.” Anh nhận lấy chai nước, lắc đầu nhìn cô.
“A Thất, anh...”
“Đợi anh một chút.”
Cô chưa kịp nói hết câu anh đã cầm điện thoại chạy đi. Lúc lướt qua cô lại nhìn thấy dãy số mà thám tử anh thuê, dãy số này cô đã ghi nhớ rất sâu, dãy số mà mỗi lần gọi tới anh đều bỏ rơi cô.
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và SafariLục Thất, anh có hối hận không?
Tại sao anh không nói hối hận đi để em từ bỏ, cớ sao cứ phải nói không hối hận để em một mực cố chấp tiếp tục tình yêu này.
Hoá ra đau nhiều quá, đến một giới hạn nào đó sẽ không còn đau nữa, chỉ là im lặng, nở một nụ cười xem như tất cả chưa từng xảy ra.
“Tiêu Tiêu, anh có chuyện, em chụp một mình nhé?”
Lục Thất nghe điện thoại xong vội vội vàng vàng cầm lấy áo khoác, để lại cho cô một câu rồi đi.
Trình Tiêu Tiêu còn chưa kịp gọi anh lại đã không thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
Cô cúi đầu nhìn chiếc váy cưới, sau đó lại ngẩng đầu lên để nước mắt chảy ngược vào trong, cố nặn ra nụ cười.
“Không cần chụp nữa, anh gửi ảnh vào Mail giúp tôi, tôi xem xong sẽ báo lại anh. Phiền anh rồi.”
Cô lễ phép nói với thợ chụp rồi xách váy vào phòng thay đồ.
Việc khiến anh gấp gáp như vậy chỉ có một mà thôi. Cô còn chưa kịp hỏi anh có hối hận không mà, cũng chưa kịp hỏi anh... lễ cưới sẽ tiếp tục chứ?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.