“Trình! Tiêu! Tiêu! Tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi!” Lục Thất ném sẵn điện thoại trên tay, ném thẳng về phía cô.
Trình Tiêu Tiêu ngẩn người nhìn anh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hôm nay cô đi thử váy cưới... một mình.
Anh xuất hiện bất ngờ còn quát mắng cô.
Chiếc điện thoại đập vào xương quai xanh của cô một mảnh đau đớn, nhưng chẳng đau bằng trái tim cô ngay bây giờ.
Cả buổi tối hôm qua cô một mình ở trong căn nhà, đau xé lòng. Cô nghĩ đến cảnh ngày mai những cô dâu khác cũng sẽ đến thử váy cưới, sẽ đi cùng chồng tương lai của mình, còn cô chỉ có thể một mình thử váy mà chẳng thể hỏi anh một câu có đẹp hay không.
Vậy mà giờ đây thì sao, anh vừa xuất hiện liền chất vấn cô, cô làm sau gì sao?
“Trình Tiêu Tiêu, sao cô có thể bỉ ổi như vậy chứ?”
Bỉ ổi? Anh lại mắng cô bỉ ổi? Ai có thể giải thích cho cô biết cô đã làm gì khiến anh phải mắng cô vậy không?
Vành mắt cô đỏ lên, nuốt đau thương vào trong, muốn thốt lên câu hỏi nhưng lại phát hiện bản thân đã bị sự đau lòng nuốt chửng, nói không nên lời.
Lục Thất giận dữ nhìn cô một lượt, nhìn chiếc váy trắng cô đang mặc, nhìn mảng đỏ trên ng cô, thoáng chốc cứng đờ người, cơn giận cũng dịu xuống.
Anh nhặt chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, đi tới chiếc ghế chờ ở phòng thử đồ.
“Em đọc đi, rồi xem em đã làm chuyện gì? Chẳng phải em đã hứa sẽ giúp anh giữ bí mất sao, chẳng lẽ bây giờ lại hối hận?”
Anh nói rất nhẹ nhàng, dường như đang nén cơn giận lại. Trình Tiêu Tiêu đưa tay nhận lấy điện thoại, nhìn dòng tin nhắn bên trong.
Nội dung là mẹ Lục nhắn tin chửi anh, bảo anh bỏ cô một mình mà chạy theo hồ li tinh.
Vậy nên chuyện này là do cô báo sao?
Cô không biết vì sao mẹ Lục lại nhắn tin mắng anh như vậy, nhưng tất cả không phải cô làm, hoá ra anh chẳng tin cô. Thật nực cười.
“A Thất, anh nghĩ em là loại người đó sao? Vậy thì cứ cho là em báo đi.”
Cuối cùng nước mắt cũng không kìm được nữa mà rơi xuống, cô đã ngẩng đầu để có không rơi được thế mà vẫn từng giọt nóng hổi rơi xuống tay cô.
Lục Thất nhìn cô, không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Dường như có chút đau, có chút hối hận và không cam tâm.
“Tiêu Tiêu, anh...”
Anh quá nóng vội, chỉ nhất thời tức giận mà trách nhầm cô. Anh vừa biết được tin tức của cô ấy thì lại bị mẹ gọi làm phiền, gọi không được thì nhắn tin chất vấn. Vốn định khoá máy thì lại mẹ anh nhắn tin uy hiếp, nếu anh không về sẽ mãi không thể gặp lại Đồng Thanh Lam, buộc anh phải trở về.
“Được rồi, em không trách anh đâu.” Cô ngắt lời anh, ngồi xuống kế bên anh. “A Thất, anh hối hận vẫn còn kịp, nhân lúc em chỉ vừa thử váy cưới.”
“Tiêu Tiêu, anh không hối hận.”
Chỉ là... cô không được vui vẻ mà thôi, cô cũng muốn như anh, hối hận thì quay đầu. Nhưng mà tất cả đau thương này đều do cô tự nguyện.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.