Thấy cô trầm tư, mẹ Lục vỗ vỗ vai cô. “Tiêu Tiêu, có phải hai đứa không yêu nhau không?”
“Bác gái, bác nói gì vậy, chúng con không phải sắp làm lễ cưới rồi sao, không yêu nhau sao cưới nhau làm gì?” Trình Thất Thất giật mình, viện cớ không chớp mắt.
“Con không cần giấu ta, ta nhìn một cái liền hiểu. Con thích thầm nó, còn nó thích cô gái gì gì đó đúng không?”
Mẹ Lục cười cười dò hỏi cô. Bà biết tất thẩy mọi việc, bà cũng muốn khuyên cô không nên thích thằng con của bà, nhưng bà mong cô có chọn lựa của riêng mình.
Người phụ nữ con trai bà yêu kia cũng chẳng phải bà ép buộc người ta, là chính cô ta bỏ đi. Một người tham lam như cô ta không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì mà khiến con trai bà bỏ qua viên ngọc trước mắt để đi nâng niu hòn đá tầm thường trên đường nữa.
“Bác...”
“Con cũng đổi từ dì sang bác gái rồi, bây giờ lại sắp đổi thành mẹ. Con yên tâm, bác sẽ làm chỗ dựa cho con mà.”
Mẹ Lục ôm lấy cô, lòng cũng sầu muộn.
“Con làm con dâu của bác thật sự sẽ tốt sao?”
Cô muốn hỏi rằng, cô gả cho Lục Thất thật sự là lựa chọn đúng sao? Bởi vì bác gái biết nhiều hơn cô, nhiều kinh nghiệm hơn cô, bà nghĩ cô có thể làm anh yêu cô không.
Hai tuần trước con trai bà còn nói sẽ ra mắt bạn gái, bà biết lần đó không phải là Trình Tiêu Tiêu. 10 ngày trước nó lại đưa Tiêu Tiêu về, còn nói muốn làm đám cưới. Tất nhiên bà rất mừng nhưng nhìn hai người họ làm khổ nhau như vậy bà không đành lòng.
Trình Tiêu Tiêu chỉ cười không nói gì. Mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy, chẳng có lấy một niềm vui.
Nhưng dù đau thế nào cô cũng chịu được bởi có lẽ nó đã là thói quen rồi.
Rời khỏi tiệm hoa, cô nhận được tin nhắn của anh, chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng hết lần này đến lần khác anh lại nhắc nhở cô nên biết thân biết phận.
[ Tiêu Tiêu, anh tìm được tung tích cô ấy ở thành phố S , anh tới đó tìm, chỗ mẹ em ứng phó giúp anh.]
Trình Tiêu Tiêu xem xong chỉ biết cười.
Bây giờ cô ngoài cười ra thì có thể làm được gì nữa đây? Là đau khổ chất vấn anh sao? Là gọi điện bảo mình giúp anh được sao?
Cô sẽ không như vậy, anh biết cô sẽ không làm vậy, thế nên anh mới nhờ cô giúp. Anh biết nhất định cô sẽ giúp, vì vậy anh không ngần ngại mà nhờ người đáng lẽ sẽ là vợ anh này giúp anh có cơ hội đi cô gái mà anh yêu.
Nhưng, anh quên rồi, ngày mai hai người có hẹn sẽ cùng nhau về nhà mẹ cô ăn cơm. Anh quên rồi, ngày kia hai người đi thử váy cưới.
Người ta nói người yêu sẽ thua bạn thân khác giới của anh, nhưng thật ra bạn thân khác giới kia mới là người thua. Thua vì đã yêu anh khi không đúng thời điểm, không đúng người cần yêu và cả sai lầm khi lựa chọn làm bạn thân.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.