Trình Tiêu Tiêu mím môi, không nói gì đi vào phòng bếp dọn hết món ăn lên bàn.
“Em dọn đồ tới phòng anh đi, mẹ sẽ thường xuyên tới kiểm tra biết chúng ta ở riêng không tốt đâu. Sau này anh ngủ phòng cho khách cũng được. Còn có...” Anh dừng lại một chút như không đành lòng “... em muốn trang trí nhà thế nào thì trang trí đi!”
Anh nói xong, đôi mắt ánh lên nét u buồn. Cô hiểu hết tất cả, chỉ im lặng gật đầu xới cơm cho anh.
Cô còn nhớ trước đây hai người nói chuyện rất nhiều, cô rất nhiều lời hay kiếm chuyện với anh, biết tâm trạng anh không tốt sẽ kiếm chuyện kể anh nghe, nếu anh vui cô sẽ im lặng ngồi cạnh anh đọc sách chơi điện thoại theo ý mình. Nhưng bây giờ cô lại không còn như trước nữa, muốn nói lại thôi.
Dường như khoảng cách ngày một xa, xa đến nỗi anh gần trong tầm mắt nhưng với lại không chạm tới.
“Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, dạo này anh hơi bận, chuyện thử áo cưới và chụp hình dời lại được không?”
“Được thôi. Thật ra thử áo cưới em có thể đi chọn một mình. Nhưng chụp hình cần có mặt anh. Cũng không vội đâu, ba mẹ chuẩn bị tiệc rồi, chúng ta chỉ cần đến ngày là cưới thôi.”
Trình Tiêu Tiêu trả lời hết sức tự nhiên không tìm ra một chút sơ hở nào chúng ta cô đang rất đau. Mặc dù như mắc nghẹn thứ gì ở cổ họng nhưng vẫn cố để giọng bình thường. Bữa cơm này cô ăn không vô nữa rồi.
“Tiêu Tiêu, cô ấy thật sự không cần anh nữa rồi.” Lục Thất cúi đầu, nhìn cơm trong bát, thả đôi đũa xuống.
“A Thất, cô ấy không cần anh nhưng em cần mà.” Cô mỉm cười, nói hết nỗi lòng, ngoài ra còn không quên nhắc nhở bản thân: “Bởi chúng ta là bạn mà, anh nói chúng ta mãi mãi là bạn thân rồi em sẽ không bỏ mặc anh đâu.”
Vì chúng ta mãi mãi là bạn thân nên em chỉ có thể đứng bên anh như vậy thôi, không thể cùng sánh bước bên anh đến cuối đời được.
Đến một ngày nào đó anh hối hận, có thể sẽ li hôn với em, thì lúc đó em vẫn sẽ quan tâm anh, bằng cách buông bỏ, rời khỏi cuộc sống của anh.
Hai người đều có tâm sự, bữa cơm cũng không ăn được nhiều, rồi hai người lại hai ngả. Anh đến công ty của anh, anh không muốn ở chung với cô. Cô trở lại phòng của anh, thu dọn đồ đạc của mình.
[...]
Những ngày tiếp theo cô luôn trong tình trạng “rảnh rỗi sinh nông nỗi”.
Đáng ra những ngày này nên trang hoàng nhà cửa, nhưng cô nghĩ vì đó là căn nhà anh muốn nên cô sẽ không động chạm vào.
Tiệc cưới dự định sẽ làm theo phong cách châu Âu, tổ chức ngoài trời, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Tuy nói để hai nhà chuẩn bị nhưng cô quá rảnh nên cũng đi xem hoa trang trí, bánh kem,...
Sáng nay cô cùng mẹ Lục Thất đi chọn hoa, cô nhìn cả buổi trời cũng không biết nên chọn hoa gì. Cô thích cẩm tú cầu, Lục Thất thì không thích hoa lá, không biết nên chọn hoa gì trong lễ cưới.
Có lẽ anh sẽ thích trang trí hoa hồng hơn, bởi vì Đồng Thanh Lam thích hoa hồng, mà anh lại thích cô ấy cho nên anh sẽ thích hoa hồng có phải không?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.