Do thi học kì xong nên đa số học sinh đều chưa muốn quay lại với sự nghiệp học hành vĩ đại của mình.
Vả lại đó cũng là dịp cuối năm nên tâm trí ai nấy cũng bay bổng.
Có thể ngoại trừ học sinh năm cuối.
" Kết quả cuối năm có vừa ý em không? Anh cứ tưởng năm nay sẽ vào những mảng đó nên mới quên ôn phần kia.
Em không giận anh chứ? "
Lăng Bạch Nhiên hồ hởi hỏi làm Tần Nhiệm hơi bỡ ngỡ.
Cô thoáng nở nụ cười thân thiện đáp lại:
" Có sao đâu anh.
Anh ôn cho em đỉnh lắm luôn ạ.
Do em sai mấy cái lặt vặt nên mới bị điểm kém thôi ạ.
"
" Cái tên kia sao lại cao điểm hơn em? "
" Ưm…ý anh là Vương Chí Thần? Anh ấy cố gắng hơn em nhiều đó anh.
Xong kiểu mấy môn như Toán Hóa lại hợp với ảnh hơn.
Em đoán thế.
"
" Thôi được… nếu em đã nói thế thì thôi.
"
Lăng Bạch Nhiên khẽ thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Cả hai đang ngồi ăn trưa cùng nhau ở sân thể dục.
" Hôm qua anh thấy tuyết rơi khá dày.
Cũng may trường ta về sớm nên không trễ giờ.
"
" Đúng ạ… em cũng nghĩ như anh.
"
" Thế là chúng ta tâm linh tương thông nhỉ? "
Bạch Nhiên khẽ nhìn cô mỉm cười.
Tần Nhiệm có hơi rung động khi bắt gặp ánh mắt dịu hiền đó của anh.
Cô lập tức nhìn thẳng cho mặt đỡ nóng ran lên.
Bỗng ngón tay anh chỉ vào chiếc bánh kẹp trong tay cô:
" Cái này em tự làm hả? Nguyên liệu nhìn khác quá… "
" Cái này là bác hàng xóm làm cho em ạ.
Em cũng không rõ bác ấy làm như nào nữa… Ngon lắm.
Anh có muốn thử không? "
Tần Nhiệm tươi cười chìa chiếc bánh còn nguyên vẹn sang trước mặt Lăng Nhiên.
Đối phương nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên:
" Anh ăn được luôn hả…"
" Haha.
Đương nhiên là được rồi.
" Tần Nhiệm cười rạng rỡ.
Lăng Bạch Nhiên bông thấy lòng mình rộn rã hơn bình thường.
Anh liền đưa tay cầm lấy chiếc bánh rồi bẻ nó làm đôi trước đôi mắt tròn xoe của cô.
" Đây.
Anh em mình phải chia nửa ra cho đều đúng chứ.
Em mới ăn có một cái thì làm sao no.
"
" Em cảm ơn ạ.
" Cô vui vẻ nhận một nửa chiếc bánh từ anh nhưng không ăn.
Khi Lăng Nhiên vừa ăn xong là cô chìa ra cho anh ngay.
Quả nhiên một nửa cái bánh với người háu ăn là chưa bao giờ đủ.
Bạch Nhiên quả thực càng giống người nhà của cô.
Giống như người anh trai quốc dân mọi nhà ao ước.
Cô luôn thấy một sự lạc quan đến lạ thường khi ở cùng Lăng Nhiên những lúc như này.
Bạch Lăng Nhiên ăn xong vẫn không khỏi sự ngại ngùng trên mặt mình.
Anh khẽ nâng kính lên rồi đưa cô một chai nước lọc nhỏ: " Cảm ơn em.
"
" Có gì đâu ạ.
À mà anh gọi em ra như này có chuyện gì không anh? Em nghĩ chắc người thông minh như anh chắc hẳn có cái gì đó rất sâu xa.
"
Bạch Nhiên nhìn cô thoáng qua rồi ngẩng đầu lên trời.
Có lẽ suy nghĩ của cô đã đúng.
Tần Nhiệm kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Anh thở dài: " Có lẽ em nói đúng.
Anh có chuyện muốn nói với em.
Mặc dù chúng ta chỉ quen biết nhau hơn tháng… "
" Không sao anh ạ.
Nếu anh mà có tâm sự hay có gì nói thì anh cứ tự nhiên…em muốn nghe lắm ạ.
"
" Ừm… " Bạch Nhiên thở phào: " Chuyện là tuần này anh sẽ đi sang Úc.
"
" Waooo…Úc đó ạ? " Tần Nhiệm ngạc nhiên.
" Đúng thế.
Nhìn em đi kìa…ngạc nhiên đến thế cơ à? " Bạch Nhiên phì cười.
" Ơ…à…em có hơi ngạc nhiên khi địa điểm lại là Úc đó ạ.
Chứ học bá như anh đương nhiên du học chỉ là chuyện thường.
Chuyện này là chuyện tốt mà.
Sao anh cứ trông buồn buồn khi thông báo thế ạ…? "
Tần Nhiệm tròn mắt nhìn đối phương.
Bạch Nhiên chỉ nhìn chăm chăm vào chai nước trước mắt mà đáp lại chậm rãi:
" Bởi vì anh lo cho em.
"
" Ơ…em ạ…? " Cô tự chỉ vào mình.
" Đúng thế.
" Anh gật đầu.
" Nhưng…em có gì đặc biệt đâu mà lo cho em ạ? " Cô cười gượng đáp lại đối phương.
Trong lòng cô thực ra khá rối bời khi nghe Bạch Nhiên nói thế.
Song anh ấy vẫn tiếp tục:
" Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã thấy em rất giống người em gái đã mất của anh.
Cơ mà xem ra con bé mạnh mẽ hơn em nhiều.
"
" Em gái anh ạ… "
" Lăng Bạch Thuần là tên con bé.
Nghe nữ tính lắm mà ta? Thế mà tính tình nó lại chẳng khác thì thằng nhóc ngổ ngáo cứng đầu cả.
Suốt ngày làm mấy cái việc rất chi là… lãng phí thời gian.
Hồi xưa anh cho là thế.
"
Cô không đáp, chỉ nhẹ gật đầu.
Lăng Nhiên tiếp tục câu chuyện của mình.
" Rồi khi lên cấp ba…nó cũng bị người ta dị nghị như em.
Song nó không chịu ngồi im mà tự mình đánh trả lại chúng nó.
Cuối cùng… con bé bị đẩy từ trên tầng bốn của trường xuống.
Có người đã chứng kiến và kể lại.
"
Tần Nhiệm bỗng dưng nổi da gà khắp người.
Chỉ qua một câu nói thôi mà cảnh tượng như hiện ra trước mặt cô vậy.
Thật dã man và đáng sợ làm sao.
" Đó là lí do anh rất ghét những đứa như Đổng Uyên.
Bản thân anh vô cùng hối hận khi không thể bảo vệ được cho em gái mình.
Cơ mà anh chẳng thể làm gì cả… "
" Em…em rất tiếc… "
" Đừng áy náy.
Anh nói ra để giúp em có thể rút kinh nghiệm từ con bé.
Có chuyện gì nhất định phải nói ra chứ đừng giữ kín một mình.
Em là cô bé mỏng manh nhưng lại vô cùng trong sáng thuần khiết.
Anh thật sự rất yêu quý em…Không muốn nhìn thấy em khóc chút nào.
Vậy nên khi anh đi rồi, liệu em có thể nở nụ cười mỗi ngày như giờ không…? "
Ánh mắt mà Lăng Bạch Nhiên nhìn cô đã khác.
Nó vẫn trìu mến và ấm áp như ngày nào.
Song sự buồn chán, phẫn uất, sự cô độc hiện rõ trên mắt anh.
Bàn tay thon thả khẽ chạm nhẹ vào tóc cô, vuốt ve nó.
Cô không biết mình đã, đang và sẽ phải làm gì.
Lăng Bạch Nhiên tìm đến và giúp đỡ cô vì không muốn cô giống như em gái mình.
Tần Nhiệm lại ngây thơ cho rằng đối phương chỉ muốn thể hiện lòng nh*** đó với kẻ bị bỏ rơi là cô.
Chỉ mới đặt mình vào hoàn cảnh của anh một khắc thôi cũng khiến cô đau lòng.
Tần Nhiệm lo sợ vì mình mà nỗi buồn kia sẽ mãi mãi không dứt ra được.
Cô nhìn đối phương trìu mến rồi khẽ gật đầu:
" Vâng.
Em sẽ luôn mỉm cười mỗi ngày ạ.
Cảm ơn anh đã lo lắng cho em nhiều như thế…Nên là…anh cứ coi em là em gái của anh cũng được…"
" Chúc anh đi mạnh giỏi nhé.
Anh hai.
".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.