Khi cô vừa bước vào lớp cũng là lúc Giảo Quyên đi ra ngoài.
Bỗng dưng cô nghe thấy tiếng động lớn ở ngoài hành lang nên tò mò ra xem.
Giảo Quyên ngã vào lòng của Vương Bất Thái rồi.
" Oái..oái! Cho tớ xin lỗi nha...!Cậu không sao đó chứ? "
Giảo Quyên lắp bắp đứng dậy rồi kéo cậu ta lên nhanh chóng.
Song nhìn đối phương còn còn đớ quá nên cô bạn nhanh chóng vác anh bạn đến phòng y tế cuối dãy.
Công nhận Giảo Quyên không những khỏe mà còn tận tình nữa.
Học sinh cả trường đến khá đông mà lớp cô chỉ mới có ba người.
Hai người kia vừa đi mất rồi nên giờ trong lớp còn mỗi mình cô.
Lớp học của cô ở trên tận tầng ba nên ngắm toàn bộ học sinh đi vào dãy Nam là điều hoàn toàn bình thường.
Cảnh tượng đó đối với cô thật hay ho làm sao.
Nhất là khi cô chẳng có gì để làm.
Cả căn phòng và hanh lang đều im ắng một cách lạ thường.
Cô còn chưa kịp thở phào thì bị tiếng động sau lưng làm cho giật mình.
Quay lưng lại thì hóa ra là bạn học Tâm Ái.
Bạn thân của Giảo Quyên.
" Mình làm cậu giật mình hả? Cho xin lỗi nha...!bữa nay mình phải mang bài tập cho cô giáo nên là hơi vội...!"
" Ừm..không sao đâu.
Cậu có cần tớ...giúp gì đó không? ".
Tần Nhiệm cười mỉm rồi tiến lại gần cô bạn.
Cô đang muốn làm cái gì đó cho bớt chán.
Vừa hay lại có có hội nói chuyện với hoa khôi của lớp nữa.
Tiếng động cô nghe thấy ban nãy ra là âm thanh cả chồng sách vở để mạnh xuống mặt bàn.
Tâm Ái lắc nhẹ đầu: " Hông cần đâu.
Lát nữa mình sẽ nhờ bạn nào đó giúp chứ nhìn cậu thật sợ hãi quá đi...!"
Cô bạn tỏ ý chê bai cô rồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Tần Nhiệm hơi sốc nhưng vẫn làm bộ như chẳng có gì.
Bình thường bạn cùng lớp đã chẳng cho cô vào tầm nhìn của họ.
Huống chi là người có tiếng như Tâm Ái.
Do đó nên cô bước nhanh xuống phòng hội trường để dự lễ chào đón hiệu trưởng mới.
Từ đó Tần Nhiệm chẳng muốn bắt chuyện với ai trong lớp nữa.
Sau khi cô ngồi vào được hai mươi phút thì hai mươi mốt phút sau, học sinh trường QE đã có mặt đông đủ bên trong hội trường.
Bên cạnh cô là hai nữ sinh cô không hề quen biết.
Họ cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ bên tai làm cô nhức đầu lắm.
Song chủ đề họ bàn tán lại khiến cô tỉnh táo tức thời.
" Ban nãy mày thấy Chí Thần bên A1 chưa?! Ngầu bá cháy luônnn."
" Đương nhiên tao thấy.
Tao còn chụp cả ảnh người ta nữa nhè.
Nhìn bánh cuốn ghê ~ "
" Mày nghĩ ảnh có bạn gái chưa? "
" Tao không biết.
Nhưng mình cứ đi hỏi thăm tình hình bên đó coi.
Có khi lại có điều bất ngờ xảy ra thì sao? "
Cả hai cười đùa với nhau mà không hề hay biết người ngồi chính giữa đang toát mồ hôi hột như nào.
Từ lúc bước vào trường, Tần Nhiệm hoàn toàn không còn nhớ chuyện mình đã đồng ý lời tỏ tình của đối phương.
Cô còn cho rằng đó là mơ mới sợ chứ?!
Lát nữa mình sẽ phải đối mặt với anh ta như nào đây....!
Cả khán phòng dần ổn định trật tự.
Buổi lễ bắt đầu diễn ra.
Vị hiệu trưởng mới là một ông chú siêu cấp bụng bụ với khuôn mặt đôn hậu.
Năm nay thầy đã ngoài 40 tuổi nhưng trông thầy không hề đuối sức chút nào.
Ngược lại thầy còn rất háo hức khi được chủ nhiệm ngôi trường khang trang có tiếng này.
" Tôi xin đảm bảo với các em là tôi sẽ đem hết công sức cũng như tài năng của mình ra để giúp các em học tập trong môi trường tốt hơn.
Rất vui khi được sự ủng hộ từ phía các em.
Tôi xin hết.
"
Tiéng vỗ tay vang cả hội trường.
Buổi lễ dần kết thúc.
Tần Nhiệm đang cố thu mình lại để tránh dung trúng các học sinh khác ra ngoài.
Cô muốn đợi mọi người ra hết rồi mới đến lượt của mình.
Khi đó cô không phải chen chúc và nguy cơ ngã dập mặt sẽ không cao.
Kế hoạch của cô diễn ra rất trót lọt.
Học sinh đã rời khỏi hội trường sạch sẽ.
Bấy giờ Tần Nhiệm mới đứng lên rồi bước nhanh ra phía cửa.
" Tần Nhiệm?! "
" Dạ? " Theo phản xạ, cô quay đầu lại nhìn.
Là học bá Lăng Bạch Nhiên.
Anh ấy đứng ngay sau cô.
" Hiệu trưởng muốn gặp riêng em để nói chuyện.
Chúng ta cùng đi qua đó nhé? "
" Vâng ạ..
À mà em chưa xin phép thầy cô...!"
" Đừng lo.
Lát anh sẽ báo lại bên lớp em cho.
Cứ gặp thầy cái đã.
" Lăng Nhiên đáp.
Cô khẽ gật đầu đáp lại rồi đi theo sau đối phương đến phòng hiệu trưởng..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.