Sự rung động đầu tiên của cô là dành cho hắn.
Nụ hôn đầu cũng là hắn tự tiện ςướק mất.
Sự trong trắng của bản thân cũng do hắn giành lại cho cô.
Hai người họ đến với nhau cũng đâu có ảnh hưởng tới ai?
Song Tần Nhiệm lại cho rằng bản thân không xứng.
Tiết cuối cùng đã kết thúc.
Tần Nhiệm cũng mau cho hết sách vở vào trong cặp rồi bước ra cửa lớp.
Bạch Vũ đã đứng đó sẵn.
Hai người họ đứng nhìn nhau một hồi thật lâu.
Lâu đến mức học sinh đều đã ra về hết thảy.
Họ không phải đang đứng chơi chọi mắt hay gì.
Chỉ đơn giản đó là luật lệ mà Đổng Uyên đặt ra.
Phải đợi khi học sinh về hết thì mới bắt đầu tham gia lớp học khác được.
Cô nhìn xuống chỗ dưới cùng.
Vương Chí Thần được các bạn nam trong lớp gạ đi đâu đó nên giờ chẳng còn ở lại trong lớp.
Hắn ta chẳng còn ở lại đợi cô như cô vẫn nghĩ.
Tần Nhiệm không hề nhận ra mình đã chú ý đến anh ta nhiều như nào.
" Học sinh về hết rồi.
Đi theo tao nhanh.
Ban nãy mày không đứng đợi Đổng Uyên nên giờ cô ta đang rất tức giận.
Chẳng ai cứu được mày đâu.
"
Khỏi cần Bạch Vũ nói cô cũng biết chuyện gì sẽ đến với mình.
Đổng Uyên thảo nào cũng sẽ đốt sạch hết tóc trên đầu cô cho xem.
Cô cũng dần dửng dưng với vấn đề này rồi.
Vẫn là chỗ ngày xưa ấy.
Chỗ mà cô đã nghe thấy lời cầu cứu đầy đau đớn của Hàn Linh Nhật.
Chẳng ngờ rằng bản thân lại là người kế tiếp.
Ở đó không chỉ có lũ con gái mà còn có cả lũ tra nam giả danh học sinh.
Tự dưng hôm nay lại đông hơn bình thường.
Đương nhiên Đổng Uyên đã gọi chúng đến.
" Mày đây rồi ~ trưa nay mày làm gì mà không thèm đến chào hỏi tao thế? Đi khám mắt cá chân à? "
Đổng Uyên đang cười cười nói nói đã tiện tay tát cô một cái rõ mạnh.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của nó.
Cô cảm thấy má mình đau và rát lắm.
Nhưng cô vẫn không làm gì cả.
Chỉ lẳng lặng đứng đó hứng trọn cơn thịnh nộ của cô ta cho xong trận.
Máu từ miệng chảy từng giọt ra ngoài.
" Mày đánh đau quá đó con kia.
Tao mà là nó là tao cắn đầu mày ngay.
" Một tên mập mạp ngồi kế đó lên tiếng giả bộ đang bênh vực cho cô.
Nhưng thực chất đang ám chỉ Tần Nhiệm là một đứa ngu ngục không biết vùng lên.
" Câm mồm đi thằng mập.
Mày còn ăn nói vớ vẩn là tao cho cái cây này vào họng mày ngay đấy.
"
Đổng Uyên lên tiếng đe dọa tên đó rồi lại quay sang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ:
" Hôm qua mày làm gì mà thoát được tình huống dở khóc dở cười đó thế? Cấu kết với ai đến cứu vớt mày à? "
" Không.....!".
Cô lí nhí đáp lại.
" Thế thì nói ra mau đi.
Nếu mày nói ra thì chi ít tao sẽ tặng mày bộ tóc giả trước cho tròn.
Đỡ tốn tiền mua nha.
Tao là tao đang lo cho sự nghèo khổ của mày đấy ~ "
Nói xong, cô ta tiện tay xé luôn cái băng gạt dính trên mặt cô ra rồi ném nó đi.
Vết thương đang dần lành lại nhưng do kéo ra quá nhanh khiến miệng vết thương bị hở.
Cảm giác đau xót lan khắp người cô mỗi khi gió đông thổi qua.
" Tôi không quen....anh ta....!"
" Tức là mày có biết mặt nó rồi.
Mau gọi nó ra đây cứu mày thêm lần nữa đi.
Nếu không tao sẽ kêu lũ kia lột sạch quần áo mày ngay tại đây rồi chụp lại, đăng lên nhóm của trường.
"
Mặt Tần Nhiệm tái mét.
Cô hoảng sợ nhìn biểu cảm thích thú của Đổng Uyên và lũ kia.
Cổ họng cô nghẹn lại không nói được câu gì.
Cơ mà Đổng Uyên lại vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm đó.
Lại thêm một lần nữa sao....!Cô nên nói ra ngay và luôn thôi.
Nói rằng anh ta đã đến cứu cô và giúp cô thoát khỏi sự bi quan khi ấy.
Rồi Tần Nhiệm sẽ không phải chịu cảnh này thêm lần nào nữa.
Nhưng...!lỡ anh ta trở thành đối tượng tiếp theo thì sao..?
Tần Nhiệm sao nỡ làm thế với ân nhân mình cơ chứ...
Tuyệt đối không thể làm thế.
Cô nên cam chịu chuyện này một mình thôi.
Đừng kéo người ta xuống hoàn cảnh của cô.
Nó quá đau khổ và chẳng ai muốn thế....
Tần Nhiệm cuối cũng vẫn chọn không nói ra.
Dù cho nước mắt đã rơi lã chã xuống chân nhưng cô vẫn không hé lời.
" Hức..hức...!"
" Hm...tao hiểu rồi.
Ý mày là mày sẽ không nói cho tao biết thằng đó là ai đúng không? "
Đổng Uyên giả bộ trăn trở về một cái gì đó rồi thản nhiên bước ra sau lưng cô.
Đám người còn lại lập tức chia ra làm hai.
Con gái thì sẽ bỏ đi theo cô ta còn con trai thì ở lại làm chuyện đó.
Chúng đứng thành vòng tròn rồi vây cô lại ở giữa.
Tên đứng ngoài đã thủ sẵn chiếc điện thoại ghi hình.
" Thế tao đi trước nha.
Tụi bay nhớ làm nhanh lên không ông bảo vệ đi tuần tra đấy.
"
" Ok.
"
Bè phái của Đổng Uyên và cô ta đã bỏ đi.
Lũ người đứng quanh cô đã lăm le lại gần thêm từng chút một.
Tần Nhiệm chỉ biết nhìn xuống chân mình mà khóc lóc.
" Đừng khóc lóc nữa.
Bọn tao làm nhanh gọn lẹ thôi.
Y như cái đứa lớp A6 đấy mà.
".
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.