Giọng nói kia vô cùng hung hăng, xen lẫn cả lửa giận, đánh thức tiểu Mộng Mô khỏi mộng đẹp. Nó mở đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, giọng nói này… là của Nhã Văn tiên quân!
Sao hắn ta lại đến rồi?
Tiểu Mộng Mô nhất thời tỉnh ngủ, vừa nghe thế giọng nói này là biết người đến không có ý tốt.
Trong lúc nó vẫn đang kinh ngạc, một bóng người tức giận lao vào, trên khuôn mặt tuấn dật của đối phương có vết tát rất rõ ràng, trông vừa thê thảm lại vừa khôi hài.
Tiểu Mộng Mô hơi hé mắt, vậy mà vẫn có người có thể trị được Nhã Văn tiên quân sao?
Mặc dù thời gian tiểu Mộng Mô sống ở Lăng Tiêu Đạo không dài, nhưng chuyện về Nhã Văn tiên quân lại nghe được không ít. Xét về bối phận, Nhã Văn tiên quân là sư huynh của Thanh Huyền tiên quân, nhưng Nhã Văn tiên quân này lại chẳng có chút dáng vẻ nào của sư huynh cả, cả ngày trầm mê với việc thu thập chim chóc muông thú quý hiếm.
Nhiệt huyết của hắn ta chỉ tồn tại trong mấy ngày ngắn ngủi, khi động vật quý hiếm rơi vào trong tay hắn ta, thời kỳ mới mẻ không quá một tháng, chán rồi sẽ bảo đám để tử của hắn ta mang về nuôi, hoặc là dứt khoát tặng cho người khác.
Chỉ là không biết dấu tay trên mặt hắn là do vị nhân sĩ chính nghĩa nào để lại.
Hiện tại hắn ta phải chịu uất ức, tức giận đến tìm Thanh Huyền tiên quân làm gì? Cũng đâu phải Thanh Huyền tiên quân đánh đâu. Tiểu Mộng Mô bất mãn nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền tiên quân.
Thanh Huyền tiên quân vẫn chẳng thèm thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đặt quyển sách trên tay xuống, nhướng mày lãnh đạm liếc nhìn người tới.
“Thanh Huyền, ta và ngươi là huynh đệ đồng môn, sao ngươi lại hại ta như vậy!”
Thanh Huyền tiên quân khẽ cau mày: “Lời này có ý gì?”
Nhã Văn tiên quân nhảy dựng lên: “Ngươi còn giả bộ với ta sao? Giáp Tử đan Dật Phong đưa cho ta có vấn đề!”
“Hử?” Ánh mắt Thanh Huyền tiên quân trở nên mờ mịt khó hiểu.
Tiểu Mộng Mô nghe đến Giáp Tử đan, cả người nháy mắt cứng đờ, đan dược nó luyện chế có vấn đề? Nó nhìn Dật Phong luyện ૮ɦếƭ không dưới nghìn lần, không cảm thấy mình đã sai lầm ở bước nào.
Nhã Văn tiên quân khí thế hung hăng, nếu như phát hiện là mình làm…
Nó không dám nghĩ tiếp, chỉ buộc mình phải bình tĩnh làm ổ trong lòng Thanh Huyền tiên quân.
“Ngươi bớt giả bộ đi, Giáp Tử đan đó có tác dụng thúc tình gây ảo giác, hại mặt bản tiên phải chịu khổ, còn mất hết mặt mũi.” Nhã Văn tiên quân tức đến đỏ hết cả mặt cả cổ.
Chuyện này nói ra thì dài, mấy hôm trước Nhã Văn tiên quân nhặt được một con cáo chín đuôi ở giữa núi của Lăng Tiêu Đạo. Con cáo đó toàn thân trắng như tuyết, còn có lớp lông bồng bềnh mềm mượt, trong vừa xinh đẹp lại đáng yêu.
Người thích chim chóc muông thú quý hiếm như Nhã Văn tiên quân đương nhiên không thể bỏ qua, bèn đưa nó về Lăng Tiêu Đạo, nuôi dưỡng trong phủ của mình.
Nhưng những thứ đẹp đẽ thường sẽ có gai, giống như hoa hồng xinh đẹp thân mọc đầy gai vậy, con cáo chín đuôi này cũng là một thú cưng không dễ nuôi, dù Nhã Văn tiên quân cho nó cái gì, nó cũng không chịu ăn.
Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Nhã Văn tiên quân thấy nó chỉ còn thoi thóp một hơi thở, bèn nghĩ đến việc đến chỗ Thanh Huyền tiên quân xin một viên Giáp Tử đan.
Giáp Tử đan là đan dược đại bổ, dù những đệ thử bình thường ăn rồi cũng có thể tăng trưởng tu vi. Nhưng loại đan dược này bổ quá, ăn nhiều ngược lại sẽ không tốt. Sau khi Nhã Văn tiên quân mang đan dược về, sợ cáo chín đuôi không chịu được đan dược đại bổ này, chỉ cho nó ăn một nửa, một nửa con lại thì tự mình ăn.
Ai ngờ, con cáo chín đuôi này không phải là cáo chín đuôi thông thường, mà là nữ vương của tộc cáo chín đuôi. Bởi vì chịu nội thương, bất đắc dĩ mới biến về nguyên hình. Nửa viên Giáp Tử đan vừa hay có thể chữa trị thương thế của nó, giúp nó có thể hóa thành hình người.
Sau khi ăn nốt nửa viên còn lại, Nhã Văn tiên quân thấy cáo chín đuôi bỗng biến thành một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, nhất thời như bị quỷ ám, khí huyết trào dâng, chỉ cảm thấy các loài bay trên trời, đi dưới đất bơi trong nước, không có một loài nào có thể đẹp hơn mỹ nhân trước mắt.Cảm giác phiêu phiêu tựa tiên đó khiến Nhã Văn tiên quân khó lòng kìm chế, ôm lấy mỹ nhân hôn một cái.
Kết quả thì nhìn là biết, mỹ nhân tuy rằng đẹp, nhưng lại có gai, một cái tát đánh cho Nhã Văn tiên quân tỉnh táo.
Sau khi Nhã Văn tiên quân tỉnh táo lại cảm thấy rất hoang đường, bèn chạy đến chỗ Thanh Huyền tiên quân hỏi tội.
Sau khi Thanh Huyền tiên quân nghe hết đầu đuôi câu chuyện, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Ta không thèm sử dụng thủ đoạn mờ ám như vậy, nhưng mà sư huynh, cùng một viên Giáp Tử đan, hồ yêu ăn rồi có thế hóa hình, ngươi ăn lại sinh ra ảo giác tì/nh dục… Chuyện như thế này, sư huynh vẫn không nên kể khắp nơi, kẻo làm nhục sư môn.”
Nhã Văn tiên quân nghe vậy vừa xấu hổ vừa bực mình, tức giận nói: “Gì mà hồ yêu! Nó là hồ yêu bình thường sao? Nó là hồ vương! Hơn nữa nó còn tấn công ta! Còn có, ngươi cũng biết ta là sư huynh của ngươi đấy! Hộp gấm này trả lại cho ngươi, đợi bản tiên trở về bắt Tiểu Bạch trước sau đó sẽ đến đây tính sổ.”
Nhã Văn tiên quân ôm gương mặt nóng bừng, ngự kiếm rời đi.
Tiểu Mộng Mô cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng hơi này vừa mới thở ra, Thanh Huyền tiên quân đã phất tay, chiếc hộp gấm Nhã Văn tiên quân để lại rơi vào trong tay hắn.
Tiểu Mộng Mô run rẩy, sợ Thanh Huyền tiên quân sẽ nhìn ra manh mối.
Thanh Huyền tiên quân mở hộp gấm khẽ ngửi thử, sau đó cầm nó ra khỏi cửa đến phòng luyện đan.
Tiểu Mộng Mô muốn nhân cơ hội này chuồn đi, nhưng Thanh Huyền tiên quân lại không cho nó cơ hội đấy, trực tiếp ôm nó vào trong lòng: “Hôm nay ngươi đừng chạy lung tung nữa, cùng bản tọa đến phòng luyện đan một chuyến.”
Tiểu Mộng Mô không dám làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Thanh Huyền tiên quân.
Thanh Huyền tiên quân đến phòng luyện đan, đưa hộp gấm đựng Giáp Tử đan cho Dật Phong: “Viên Giáp Tử đan này do ngươi luyện chế sao?”
Dật Phong liếc nhìn hộp gấm, mở nó ra, bên trong trống khống, nhưng quả thật là chiếc hộp gấm trước đó hắn đưa cho Nhã Văn tiên quân. Dật Phong thật thà đáp: “Bẩm sư tôn, Giáp Tử đan đều do đệ tử phụ trách luyện chế.”
“Ngươi ngửi kỹ lại xem.” Thanh Huyền tiên quân nói rồi thản nhiên đi về phía trước.
Hắn đi đến lò luyện đan lúc trước tiểu Mộng Mô luyện chế Giáp Tử đan thì dừng lại, không đi tiếp nữa, nhưng trên mặt hắn lại không nhìn ra chút manh mối gì, tiểu Mộng Mô không biết hắn có ý hay vô ý, ngày càng chột dạ.
Dật Phong cúi đầu ngửi kỹ, sắc mặt thay đổi: “Sư tôn, viên… viên đan dược này không phải do đệ tử luyện chế.”
Thanh Huyền tiên quân nói: “Nhưng ngươi lại không phát hiện ra.”
Dật Phong không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhận tội: “Quả thật là lỗi của đệ tử, xin sư tôn trách phạt!”
Thanh Huyền tiên quân vươn tay mở lò luyện đan tiểu Mộng Mô đã luyện chế đan dược, làm như lơ đễnh nói: “Nếu ngươi đã phụ trách phòng luyện đan thì nên quản lý tốt tất cả mọi thứ trong phòng luyện đan, không nên để xảy ra những sơ sót này. Chuyện này nếu đã là do đan dược, vậy ngươi đến Tư Quá Nhai mười ngày đi.”
Dật Phong nhận phạt, chuẩn bị đến Tư Quá Nhai, tiểu Mộng Mô áy náy không thôi, đang định thú nhận thì Thanh Huyền tiên quân lại nói: “Lò luyện đan này cũng đổi cái khác đi!”
Dật Phong sai người đổi lò luyện đan, sau đó rời đi.
Tiểu Mộng Mô thấp thỏm không yên, đợi Thanh Huyền tiên quân đưa nó về phủ mới lấy hết can đảm thừa nhận: “Chủ nhân, thật ra viên đan dược đó là do ta luyện chế, không liên quan đến Dật Phong… người nên chịu phạt phải là ta.”
Thanh Huyền tiên quân nghe xong lại rất bình tĩnh “ừ” một tiếng.
Tiểu Mộng Mô không biết tiếng “ừ” này rốt cuộc có ý gì, bèn nhảy khỏi lòng hắn: “Vậy giờ ta đi thay cho Dật Phong.”
Chỉ là ở Tư Quá Nhai một thời gian mà thôi, không có gì đáng sợ cả, tiểu Mộng Mô cổ vũ bản thân, chỉ cần không giao nó cho Nhã Văn tiên quân thì không có gì đáng sợ cả.
“Nếu như Dật Phong không bỏ bê nhiệm vụ của mình thì sao ngươi có cơ hội được? Lần này trộm luyện đan là ngươi, nếu như lần sau là người có tâm địa không tốt, vậy thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như này nữa. Bổn tọa phạt hắn, là mong hắn suy nghĩ thật cẩn thận, thấy rõ trách nhiệm của mình, ngươi không cần phải đi thay hắn.
Tiểu Mộng Mô đang định đi, Thanh Huyền tiên quân bỗng nói như vậy.
Tiểu Mộng Mô như hiểu ra gì đó, trong lòng vẫn rất áy náy, dù thế nào thì chuyện này cũng có lỗi của nó, bèn nói: “Chủ nhân, vậy ngươi muốn phạt ta thế nào?”
Thấy tiểu Mộng Mô vội vàng muốn chịu phạt như vậy, Thanh Huyền tiên quân nói: “Vậy thì phạt ngươi cùng bổn tọa đến Kính Hoa Đài ngắm hoa mai!”
“Hả? Đây là trừng phạt sao?” Tiểu Mộng Mô không dám tin, nó đã chuẩn bị tinh thần đến sau núi úp mặt vào tường rồi.
“Ừm, đương nhiên không chỉ có vậy.” Thanh Huyèn tiên quân ngừng lại một lúc, tiểu Mộng Mô căng thẳng nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong veo nhìn hắn không chớp mắt.
Sâu trong đôi mắt như lưu ly của Thanh Huyền tiên quân ẩn chứa sự dịu dàng, hắn chỉ vào chiếc Tiêu Vĩ cầm treo trên tường: “Ngươi còn phải mang cầm cho bổn tọa nữa.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.