Thanh Huyền tiên quân thấy tiểu Mộng Mô cả ngày rảnh rỗi cứ thích chạy ra sau núi chơi, lại sợ nó đi theo những chim chóc muông thú ở sau núi sẽ có những suy nghĩ lệch lạc, bèn để nó theo đại đệ tử Dật Phong của mình học thuật luyện đan.
Tiên nhân không cần ăn, chỉ cần hấp thụ linh khí thiên địa, tiên đan có tác dụng tăng tiến tu vi của họ. Ở Lăng Tiêu Đạo, thuật luyện đan cũng là môn mà chúng đệ tử bắt buộc phải học.
Dật Phong nghe theo mệnh lệnh của sư tôn, dắt theo tiểu Mộng Mô đến trước phòng luyện đan, giảng giải cho nó nghe về bí quyết luyện đan và tác dụng của từng lò luyện đan: “Đây là lò luyện đan chuyện luyện các loại đan dược làm đẹp, cái này chủ yếu luyện đan dược trường sinh, cái này… thuộc tính của mỗi loại đan dược không giống nhau, dược liệu cũng khác nhau, có những dược liệu thuộc tính tương khắc, nếu như trộn lẫn với nhau, hiệu quả của đan dược sẽ suy giảm.”
Tiểu Mộng Mô đi theo sau Dật Phong, nghe những lời giảng giải dài dòng của hắn, thỉnh thoảng lại dùng mũi ngủi mùi hương tỏa ra từ lò luyện đan.
Phía bắc phòng luyện đan là một lò luyện đang lấp lánh ánh vàng, đỉnh lò được lớp sương mang mùi thơm thoang thoảng bao quanh, toàn thân lò được chạm khắc hoa văn rồng bay mây trôi vô cùng tinh xảo.
Tiểu Mộng Mô vừa nhìn đã chú ý đến chiếc lò này, nó thấy Dật Phong không giới thiệu cho nó, bèn chủ động hỏi: “Lò luyện đan này luyện đan dược gì vậy? Tại sao lại khác với những cái khác?”
“Đây là lò luyện đan của sư tôn, ta cũng không biết sư tôn luyện đan dược gì, nhưng ngươi tuyệt đối không được dung vào lò luyện đan đó, nều không hậu quả tự mình chịu trách nhiêm.” Dật Phong giải thích.
Đó là lò luyện đan của riêng Thanh Huyền tiên quân, Thanh Huyền tiên quân cứ cách một khoảng thời gian sẽ đến phòng luyện đan kiểm tra một lần, nhưng Thanh Huyền tiên quân lại chưa từng tiết lộ hắn đang luyện đan dược gì. Ngay cả Dật Phong là đệ tử hắn tâm đắc nhất, quản lý cả phòng luyện đan, Thanh Huyền tiên quân cũng chưa từng tiết lộ gì với hắn, chỉ bảo hắn canh giữ thật tốt phòng luyện đan, không được để người khác động vào lò luyện đan của mình.
Dật Phong sợ tiểu Mộng Mô không biết tốt xấu, còn đặc biệt giải thích kỹ cho nó một lần.
Tiểu Mộng Mô nghe hắn nói là lò luyện đang của Thanh Huyền tiên quân, không khỏi nhìn nhiều thêm một chút, quả nhiên Thanh Huyền tiên quân thật khác biệt, ngay cả lò luyện đan cũng không giống với những người khác.
Nó gật đầu: “Ta biết rồi, sẽ không chạm vào lò luyện đan của Thanh Huyền tiên quân đâu.”
Phong Dật thấy nó vô cùng ngoan ngoãn đồng ý, bèn tiếp tục giới thiệu những thứ khác trong lò luyện đan cho nó.
Dù sao tiểu Mộng Mô cũng vẫn còn nhỏ, lại là tiên thú, tay chân không linh hoạt như còn người, suy xét đến việc nó là thú cưng của Thanh Huyền tiên quân, Phong Dật bèn để nó canh giữ lò luyện đan, không để người khác lại gần.
Những ngày ở phòng luyện đan buồn chán vô cùng, tiểu Mộng Mô cả ngày nhìn lò luyện đan, ngày nào cũng vậy. Có một vài đan dược chỉ vài ngày là đã luyện thành, nhưng có những đan dược phải trải qua một quá trình dài hàng ngày trời, thậm chí hàng tháng trời mới có thể luyện thành công.
Thỉnh thoảng nó cũng sẽ giúp Dật Phong đưa dược liệu vào trong lò, phân loại đan dược đã luyện chế thành công, để đệ tử ở phòng luyện đan đưa cho các vị tiên quân tiên nữ.
Ngộ tính của tiểu Mộng Mô cũng không tồi, dù sao cũng là thượng cổ thần thú, tự có linh tính. Không bao lâu sau, tiểu Mộng Mô đã có thể nắm được bí quyết luyện đan và phương pháp luyện chế các loại đan dược.
Kỳ khảo hạch của các đệ tử Lăng Tiêu Đạo sắp đến gần, Dật Phong thấy tiểu Mộng Mô có thể tự mình xử lý những chuyện thường ngày của phòng luyện đan, bèn cho dược liệu vào lò luyện đan, dặn dò tiểu Mộng Mô ở bên cạnh canh giữ, còn mình thì đi luyện công.
Tiểu Mộng Mô ở trong phòng luyện đan rảnh rỗi đến mức buồn chán, thấy có một chiếc lò luyện đan trống đang để ở đó, trong lòng nảy ra chủ ý, thử tìm cách dẫn chút lửa Tam muội từ lò luyện đan ở phòng bên cạnh sang.
Sau đó, tiểu Mộng Mô học theo dáng vẻ luyện đan lúc bình thường của Dật Phong, ném một số dược liệu vào trong lò luyện đan. Cả này nó đều ở cùng Dật Phong trong phòng luyện đan, mặc dù chưa đích thân động thủ, nhưng cũng từng thấy Dật Phong luyện đan, thỉnh thoảng Dật Phong còn gọi nó giúp.
Tiểu Mộng Mô cảm thấy mình tràn đầy tự tin, tính luyện một viên Giáp Tử đan cho bạn tốt phượng hoàng nhỏ của nó.
Chỉ nghe thấy tiếng xì xì vang lên, một ngọn lửa bùng lên trong lò luyện đan, tiểu Mộng Mô có chút kinh ngạc, lúc Dật Phong luyện đan rất it khi gặp phải tình huống như này, nhưng nó không hề bỏ sai dược liệu, chắc là sẽ không có ảnh hưởng gì đâu.
Nó canh lò luyện đan ba ngày, Giáp Tử đan cuối cùng cũng ra lò.
Tiểu Mộng Mô lấy Giáp Tử đan ra, đặt vào trong một chiếc hộp gấm ở bên cạnh để chờ nguội.
Đúng lúc nó chuẩn bị cất đan dược, cửa phòng luyện đang bỗng vang lên tiếng của Dật Phong: “Xu Mạn, sư tôn gọi ngươi trở về.”
Tiểu Mộng Mô không tiện mang Giáp Tử đan đi trước mặt Dật Phong, chỉ đành quay về chỗ Thanh Huyền tiên quân báo cáo trước, dù sao Giáp Tử đan nhiều hơn một viên, chút nữa nó qua lấy cũng được.
Tiểu ௱oЛƓ Mô quay trở về phủ của Thanh Huyền tiên quân, vừa nhảy vào cửa đã bị một người tóm lấy gáy.
Nó tức giận huơ móng vuốt, “hung ác” gào lên với người thô lỗ nọ.
Đối phương lại rất hưởng thụ tiếng gào kêu của nó, nhấc gáy nó lên đánh giá một lượt. Dường như hắn ta rất vừa lòng, cười lớn: “Ái chà! Nhóc con, vuốt của ngươi cũng sắc bén thật đấy. Thanh Huyền, con Mộng Mô ngươi nuôi thú vị thật đấy, tặng cho ta đi.”
Lúc này, một chưởng từ trong sảnh ập đến, đánh vào cổ tay của người nọ, người đó vội vàng buông tay thả tiểu Mộng Mô ra, tránh khỏi chưởng đó.
Sau đó, nam nhân y phục đen tuyền cũng xuất hiện nhanh như một cơn gió, ôm tiểu Mộng Mô vào trong lòng.
“Ta nói này Thanh Huyền, đây là đạo tiếp khác của ngươi đấy à?” Người đến không vui nói.
Thanh Huyền tiên quân lạnh lùng liếc nhìn hắn ta: “Bổn tọa không hoan nghênh những vị khách không mời mà tới.”
Người nọ lại mặt dày nói: “Đúng thật là, nhỏ mọn đến mức này, chỉ là một con thú cưng thôi mà. Ngươi đến phủ ta, muốn thú cưng nào tùy ngươi chọn, ta đảm bảo sẽ không nhỏ nhen như ngươi.”
Thanh Huyền tiên quân ôm lấy tiểu Mộng Mô không nhanh không chậm đi vào bên trong, tiểu Mộng Mô trong lòng hắn còn đang run rẩy, ánh mắt của Thanh Huyền tiên quân hơi trầm xuống.
Giọng nói của hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Bổn tọa không có sở thích đoạt thứ người khác thích, không có hứng thú với thú cưng của phủ ngươi.”
Người đến nghe vậy không tức giận cũng chẳng xấu hổ, còn ngụy biện: “Gì mà sở thích đoạt thứ người khác thích chứ? Nói cứ như thể ta là một tên ác bá không bằng, thú cưng phủ ta sao lại không lọt vào mắt ngươi chứ? Gần đây ta có một con cáo tuyết xinh đẹp, ngươi có muốn đến phủ ta xem thử không, đảm bảo ngươi sẽ thích nó.”
“Không có hứng thú.” Thanh Huyền tiên quân không hề khách khí từ chối hắn ta, tay đặt trên lưng tiểu Mộng Mô như có như không nhẹ nhàng vu.ốt ve.
Tay hắn mềm mại ấm áp, ngón tay thon dài, hữu lực nhưng lại không mất đi sự mềm mại, được hắn nhẹ nhàng vuố.t ve như vậy, cảm xúc bất an trong lòng tiểu Mộng Mô cũng dịu đi, ngoan ngoãn cuộn tròn lại trong lòng hắn.
Nó không muốn đến phủ người khác, cũng không muốn làm thú cưng của người khác, nó là của Thanh Huyền tiên quân, cả đời này chỉ nhận một mình Thanh Huyền tiên quân làm chủ nhân.
Nghe Thanh Huyền tiên quân không đồng ý với vị khách đáng ghét nọ, tiểu Mộng Mô cảm thấy yên tâm, đồng thời lại cảm thấy trong lòng ấm áp và ngọt ngào, mặc dù Thanh Huyền tiên quân trong có chút lạnh lùng cao ngạo không thể với tới, nhưng nội tâm lại là một người dịu dàng ấm áp.
Người đến đang trò chuyện với Thanh Huyền tiên quân thì Dật Phong mang một chiếc hộp gấm tiến vào, cung kính đưa cho người nọ: “Nhã Văn sư bá, đây là Giáp Tử đan mà người muốn.”
Tiểu Mộng Mô liếc nhìn chiếc hộp trên tay Dật Phong, kinh ngạc mở to mắt – Đây chẳng phải là Giáp Tử đan nó vừa luyện chế sao?
Nó luyện cho phượng hoàng nhỏ, không ngờ lại rơi vào tay Nhã Văn tiên quân đáng ghét này.
Nhưng hóa ra người này chính là Nhã Văn tiên quân, tên rất hay, nhưng tính cách hắn ta chẳng giống với tên chút nào, sỉ nhục cả cái tên hay như vậy.
Tiểu Mộng Mô thấy hắn ta mở hộp gấm, liếc mắt nhìn thoáng qua rồi vừa lòng đóng hộp gấm lại để vào trong túi áo. Hắn ta vỗ vai Dật Phong: “Vẫn là Dật Phong đáng yêu hơn, không giống như sư phụ lạnh như băng, không cảm xúc của ngươi. Ta cảm thấy chi bằng ngươi làm đệ tử của ta đi, sư bá nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt, chắc chắn không giấu giếm gì cả.”
Nói rồi, Nhã Văn tiên quân còn không quên bất mãn liếc nhìn về phía Thanh Huyền tiên quân.
Dật Phong run rẩy lui về sau một bước, lễ phép cười ngại ngùng nói: “Sư bá cứ đùa, sư phụ là người đệ tử tôn kính nhất, dạy dỗ đệ tử rất tốt, vẫn mong sư bá đừng nói đùa như vậy nữa.”
Thanh Huyền tiên quân chỉ lạnh lùng liếc nhìn Nhã Văn tiên quân: “Dật Phong, tiễn khách.”
Nhã Văn tiên quân tức nghẹn họng, nắm chặt ống tay áo ngoài: “Thanh Huyền, ngươi chờ đó, bản tiên còn đến nơi này của ngươi thì sẽ là chó con. Bản tiên sao lại có một sư đệ đáng ghét như ngươi được nhỉ?!”
Thanh Huyền tiên quân lại làm như không nghe thấy, ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên.
Ngược lại, tiểu Mộng Mô trong lòng hắn lại làm mặt quỷ với Nhã Văn tiên quân, chọc Nhã Văn tiên quân tức đến mức cơ mặt vặn vẹo, phất tay bước từng bước lớn ra khỏi cửa.
Dật Phong tiễn vị khách không mời Nhã Văn tiên quân đi, gian phòng ồn ào yên tĩnh trở lại. Thanh Huyền tiên quân ôm lấy tiểu Mộng Mô đến thư phòng, cầm một cuốn sách lật xem.
Tư thế ngồi của hắn rất tùy ý, một tay cầm cuộn sách ố vàng, một tay để trên lưng tiểu Mộng Mô thỉnh thoảng nhẹ nhàng v.uốt ve, để lộ vẻ lười biếng và rảnh rỗi. Tiểu Mộng Mô thoải mái híp mắt lại, ngủ gật trong lòng hắn, quên luôn chuyện Giáp Tử đan.
Cũng không biết qua bao lâu, tiểu Mộng Mô làm ổ trong lòng Thanh Huyền tiên quân ngủ đến là ngon, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ồn ào.
Một giọng nói dày, hồn hậu truyền vào thư phòng: “Thanh Huyền! Ngươi ra đây cho ta!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.