Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn cùng đi vào nhà, ngồi xuống sofa, Thẩm Thanh Yến bóc sơn trà cho Xu Mạn: “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được lãng phí cánh hoa của mình.”
Mỗi lần Xu Mạn dùng cánh hoa thì sẽ suy yếu một thời gian, cơ thể của cô chịu tổn thương rất lớn.
Xu Mạn ngoan ngoãn gật đầu: “Sau này em không bao giờ dùng nữa.”
Thẩm Thanh Yến thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười, bỗng nhiên nhớ tới cánh toa đầu tiên của Xu Mạn rơi xuống rất sớm nên hỏi: “Vậy em lãng phí cánh hoa đầu tiên thế nào?”
“Anh nói Triệu Uyên đến giúp anh kiểm tra phòng, anh phát hiện ra em nên em dùng cánh hoa xóa sạch ký ức của anh ta.” Xu Mạn thành thật trả lời.
Trong lòng Thẩm Thanh Yến đau nhói, không ngờ cánh hoa đầu tiên của cô lại lãng phí như thế. Khó trách sau đó anh nghe Triệu Uyên oán giận nói bị ngất xỉu trong nhà anh, Lôi Anh kéo anh ấy đến bệnh viện làm kiểm tra, nói anh ấy phải cai thuốc.
“Sau khi cánh hoa rơi xuống, ngoại trừ không thể duy trì trạng thái con người, cơ thể của em… Còn có chịu ảnh hưởng khác không?”
Xu Mạn lắc đầu: “Em ăn thêm hai cơn ác mộng thì có thể bù lại.”
Mặc dù cô nói như vậy, nhưng Thẩm Thanh Yến vẫn không quá yên tâm: “Cánh hoa xinh đẹp như vậy phải ở trên người của em mới đúng.”
Xu Mạn mở to đôi mắt nhìn anh: “Em còn có năm bông.”
“Anh nuôi em hai ba năm, em mới nở được có nhiêu đó, em còn thấy nhiều sao?” Thẩm Thanh Yến tức giận nhéo mặt cô: “Một bông, một cánh cũng không thể thiếu.”
Khuôn mặt của tiểu hoa lan mềm mại mịn màng, sờ lên rất thích, Thẩm Thanh Yến không nỡ buông cô ra. Anh lại không khỏi nhớ tới lần đầu tiên mình nhìn thấy cô, sau đó tưởng tượng chuyện Triệu Uyên nhìn thấy cô…
Mẹ nó! Không ổn rồi!
Trong lòng Thẩm Thanh Yến có chút ê ẩm, anh buông khuôn mặt vô tội kia lại nói: “Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải nói cho anh, đừng trốn tránh giấu giếm.”
“Vậy anh còn tức giận không?”
Đôi mắt trong veo, không chứa một tạp chất, phản chiếu hình bóng của anh, mang theo sự cẩn thận. Thẩm Thanh Yến đau lòng lại tự trách, anh còn đau lòng cho cô không hết, sao có thể thật sự giận cô chứ?
Anh dịu dàng vu.ốt ve mặt của cô, nhìn vào mắt cô nói: “Em phải yêu quý bản thân mình, đừng tùy tiện đưa cánh hoa cho người khác, anh sẽ không tức giận.”
Xu Mạn ừ một tiếng, trải qua lần này, sau này cô làm gì còn dám tặng cánh hoa cho người khác chứ.
“Được rồi, ăn sơn trà. Ngày mai chúng ta phải quay chương trình thực tế, lần này chỉ đi một tuần, sau đó anh đưa em đi du lịch nước ngoài.” Thẩm Thanh Yến nói.
Xu Mạn mghe nói có thể đi du lịch thì rất hào hứng, cô cắn sơn trà trên tay Thẩm Thanh Yến: “Chỉ có anh và em thôi sao? Có phải giống như đi hưởng tuần trăng mật đúng không?”
“Hưởng tuần trăng mật?” Thẩm Thanh Yến thấp giọng lặp lại, cười hỏi: “Vậy em muốn đi đâu?”
Xu Mạn ăn quả sơn trà nói: “Em muốn đi chỗ có anh.”
Thẩm Thanh Yến ném hạt vào thùng rác, cầm khăn giấy lau tay, sau đó bóc cho cô một quá khác.
“Anh không ăn à?” Xu Mạn ngạc nhiên nói.
Vừa rồi anh còn nói phạt cô chỉ có thể nhìn anh ăn, hiện tại lại biến thành anh nhìn mình ăn.
Thẩm Thanh Yến cho cô ăn một lúc mới lau tay sạch sẽ, quay đầu ôm cô vào lòng, đến gần nếm thử hương vị trên môi cô.
Xu Mạn trợn tròn mắt nhìn anh, hình như có hơi sai. Thẩm Thanh Yến thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì nói: “Vừa rồi không phải em nói muốn nếm thử hương vị trên môi anh sao? Anh cũng muốn nếm thử hương vị trên môi em.”
Xu Mạn gật đầu: “Ăn ngon sao?”
Thẩm Thanh Yến cười khẽ, trong mắt đầy dịu dàng: “Ăn ngon, em càng ngọt hơn sơn trà.”
Giữa trưa Thẩm Thanh Yến đi nấu cơm, Xu Mạn đi theo sau anh: “Anh dạy em nấu ăn đi, sau này em cũng có thể nấu cơm cho anh.”
“Anh là con gái, không cần học cái này, anh làm là được.” Thẩm Thanh Yến nhớ tới cảnh tượng cô nấu mì lại không khỏi cong môi: “Em có lòng là được, nhưng anh không muốn em bị bỏng. Nhưng nếu em cảm thấy nhàm chán, có thể đứng bên cạnh nhìn anh làm.”
Xu Mạn ôm anh từ phía sau, dán lên lưng anh: “Nhưng em muốn chúng ta làm cùng nhau.”
Thẩm Thanh Yến quay đầu, hôn lên trán cô: “Vậy em giúp anh rửa rau sạch đi.”
Xu Mạn mở vòi nước, Thẩm Thanh Yến dạy cô rửa từng lá rau.
Cây xanh tạo thành bóng râm ngoài cửa sổ làm cho người ta sung sướng, hai người cùng nhau rửa rau nấu cơm, dường như cuộc sống đầu mùa hè cũng trở nên đơn giản, còn xen lẫn hương vị hạnh phúc và ngọt ngào.
Đến thời gian quay “Minh Tinh Đại Tác Chiến” tập thứ tư, Thẩm Thanh Yến và Xu Mạn đi theo đoàn làm phim đến thành H xa xôi. Phong cảnh ở đây rất rộng lớn, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy sao băng, là một nơi ngắm sao nổi tiếng.
Lần này nhiệm vụ quay phim không nặng lắm, tầm năm giờ chiều mỗi ngày là có thể kết thúc công việc.
Gần chỗ bọn họ có bán rất nhiều kính viễn vọng. Thẩm Thanh Yến quay xong thì đưa Xu Mạn đến khu gần đó chơi, người bán kính viễn vọng gào thét to hỏi khách có mua hay không.
“Người đẹp mua kính viễn vọng sao? Chuyên dùng để ngắm sao băng.”
Xu Mạn không có hứng thú với sao lắm, mỗi năm ở Lăng Tiêu Đạo có thể nhìn thấy ngôi sao. Nhưng cô rất có hứng thú với kính viễn vọng, cô học người bán đặt mắt trước kính viễn vọng, khung cảnh xa xa hiện ra rõ ràng ở trước mặt cô.
Thẩm Thanh Yến thấy cô hứng thú thì thanh toán tiền, hai người cùng rời đi.
Buổi tối đa số các khu ngắm sao sẽ đóng cửa, lúc chưa đóng cửa, Thẩm Thanh Yến cũng đưa Xu Mạn đi dạo mấy lần. Hôm nay hai người rảnh rỗi không có việc gì nên đi dạo trên quảng trường cách khách sạn không xa.
Gió đêm mùa hè mang theo sự mát lạnh, làm cho người ta thoải mái dễ chịu. Kết quả bọn họ chờ ở chỗ cao nhất quảng trường vẫn không nhìn thấy sao băng.
Nhưng Xu Mạn rất hào hứng, cô cầm kính viễn vọng đông nhìn nhìn tây, cảm thấy mới lạ. Thẩm Thanh Yến ngồi bên cạnh nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô thì cũng cười nhạt.
Xu Mạn xem nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở chỗ khách sạn đối diện, miệng biến thành chữ O, Thẩm Thanh Yến không biết cô thấy cái gì, dù sao cô rất mới lạ nhiều thứ.
Nhưng cô xem hơi lâu, dường như còn có chút mê mẩn, Thẩm Thanh Yến thấy thế thì hỏi: “Thứ gì đẹp lắm sao?”
Xu Mạn vừa nhìn vừa nói: “Vân Tụ và một người đẹp ở bên nhau.”
Thẩm Thanh Yến cảm thấy kỳ lạ, Vân Tụ và người đẹp ở bên nhau quá bình thường, bên cạnh anh ta không có phụ nữ mới không bình thường đó, nhưng Xu Mạn xem nghiêm túc như vậy, anh cũng cầm kính viễn vọng nhìn khách sạn đối diện một chút.
Trong phòng khách sạn đối diện, một nam một nữ đang vận động kịch liệt trên giường, không thể miêu tả được hình ảnh này. Người đàn ông kia đúng là Vân Tụ, biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Yến lập tức cứng đờ.
Xu Mạn hỏi: “Anh Thanh Yến, bọn họ đang chơi cái gì thế? Hình như rất thú vị.”
Tai Thẩm Thanh Yến có chút nóng lên, ho nhẹ một tiếng: “Sau này em đừng nhìn lung tung, sẽ bị đau mắt hột đấy.”
Xu Mạn: “Vì sao sẽ bị đau mắt hột?”
Thẩm Thanh Yến cong môi: “Bởi vì em không nên xem chuyện đó. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta quay về khách sạn thôi.”
Xu Mạn khó hiểu, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu ra nói: “Chẳng lẽ bọn họ đang giao phối?”
Giao phối? Thẩm Thanh Yến nhìn vẻ mặt hiểu ra của cô thì cũng không sửa lại, anh nắm tay cô, một tay lấy điện thoại ra gọi cho Vân Tụ.
Đối phương đang vui vẻ, điện thoại đang reo lên không ngừng, Vân Tụ nhìn thoáng qua điện thoại, không ngờ lại là Thẩm Thanh Yến gọi tới. Bởi vì Thẩm Thanh Yến hiếm khi gọi điện thoại cho anh ta, Vân Tụ còn tưởng rằng có chuyện gì, cuối cùng đành phải kết thúc nhanh.
Anh ta rời khỏi người phụ nữ kia, nghe điện thoại: “Ông chủ Thẩm tự mình gọi điện thoại, có chuyện gì đó?”
Bởi vì vừa rồi Vân Tụ vừa vận động nên giọng hơi khàn khàn, nhưng trong giọng nói vẫn ăn nói tùy tiện.
Thẩm Thanh Yến nói: “Sau này lúc cậu làm việc thì có thể kéo rèm kỹ được không.”
Vân Tụ cảm thấy khó tin, anh ta nhìn về phía cửa sổ, gần một nửa cửa sổ vẫn chưa kéo rèm lại. Phản ứng đầu tiên của anh ta là paparazzi đã chụp được, lập tức tỉnh táo mấy phần.
Nhưng sau đó anh ta phản ứng lại, nếu paparazzi chụp được, người đầu tiên biết được phải là người đại diện, mà Thẩm Thanh Yến cũng không nhẹ nhàng trêu chọc anh ta như thế.
Vân Tụ nghĩ kỹ xong thì thả lỏng lại: “Thầy Thẩm, anh có gì chỉ bảo?”
Anh ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ quan sát, chỗ này đối diện sông, nhưng góc xéo có thể nhìn thấy quảng trường cách đó không xa. Xung quanh cũng không có camera gì, cũng không có gì khác thường, mà bên quảng trường có hai hình bóng quen thuộc đi về phía khách sạn.
Chẳng qua khoảng cách có hơi xa, anh ta tìm nửa ngày mới thấy rõ Thẩm Thanh Yến.
Khóe miệng Vân Tụ giật giật: “Thẩm Thanh Yến, đôi mắt của anh có thể nhìn xa nghìn dặm sao?”
Thẩm Thanh Yến cười khẽ, cầm điện thoại không chút để ý nói: “Anh khuyên cậu nên bớt phóng túng lại, bên này đầy kính viễn vọng, hay là cậu muốn lên hot search bằng cách này?”
Vân Tụ chửi nhỏ một tiếng: “Khó trách anh biết rõ như vậy, thì ra là như thế, không ngờ anh giả vờ đứng đắn lại có sở thích nhìn trộm.”
Thẩm Thanh Yến không nể mặt anh ta nói: “Dáng người của cậu chẳng ra gì, không có gì để nhìn trộm.”
Thẩm Thanh Yến nói xong thì cúp điện thoại, anh không muốn nói chuyện tào lao với Vân Tụ.
Vân Tụ đứng sau rèm cửa tức giận đến mức muốn ném điện thoại đi, hôm nay anh không chỉ không thoải mái mà còn bị Thẩm Thanh Yến nhìn thấy.
Hai người trở lại khách sạn, Xu Mạn tắm rửa xong đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, lúc này Vân Tụ gửi tin nhắn cho cô: Người đẹp Mạn Mạn đang làm gì đó?
Xu Mạn trả lời: “Chuẩn bị ngủ.”
Vân Tụ: Tôi có phim mới, cô muốn xem không? Vô cùng hay đó.
Xu Mạn: “Bộ phim tên là gì?”
Vân Tụ: Cô tìm trên mạng sẽ không ra được đâu, tôi sẽ gửi cho cô, cô có thể xem miễn phí.
Xu Mạn: “Tìm trên mạng không có sao?”
Vân Tụ tiếp tục trả lời: Không đâu, phim mới ở nước ngoài, trong nước không đăng lên mạng, còn lấy được giải thưởng quốc tế lớn, rất đẹp.
Xu Mạn: “Có phụ đề không?”
Vân Tụ: Có, đương nhiên là có phụ đề [ trái tim ][ trái tim ]
Gần đây Xu Mạn đang lo không có phim xem, nói với Vân Tụ: “Được rồi, anh gửi tới đi.”
Thẩm Thanh Yến đã dạy cô cách nhận video tài liệu, chuyện này không làm khó được cô. Một lát sau, Vân Tụ gửi cho cô một video, nhưng tốc độ mạng của khách sạn hơi chậm, Xu Mạn nhận nửa ngày vẫn chưa tải xong.
Vân Tụ nôn nóng, nói Xu Mạn mở mạng 3G lên, nhưng Xu Mạn không để ý đến anh ta, bởi vì lúc này cô đã ngủ rồi.
Khách quý Phan Á Tinh trong chương trình vẫn còn gặp ác mộng, chuyện quá khứ đã đả kích mạnh đến cô, mỗi ngày Xu Mạn sẽ vào giấc mơ của cô ấy một chuyến, bắt lấy cơn ác mộng của cô.
Bởi vì lần này không có người đáng ghét, Xu Mạn cảm thấy thu thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến ngày có thể về nhà.
Về đến nhà, Xu Mạn tắm rửa xong, ngồi trên sofa đang chuẩn bị mở tivi, không ngờ điện thoại vang lên, cô có chút kinh ngạc, bình thường rất ít có người gọi điện thoại cho cô, ngoại trừ Thẩm Thanh Yến.
Nhưng Thẩm Thanh Yến đang tắm rửa, số điện thoại là không phải của Thẩm Thanh Yến.
Cô do dự một lát mới nghe máy, bên kia truyền đến giọng trầm thấp: “Xu Mạn.”
Xu Mạn sửng sốt một chút, giọng nói này hơi quen thuộc, nhưng cô nhất thời nhớ không nổi là ai nên hỏi: “Anh là…?”
Người bên kia dừng lại: “Tôi là Bạch Tuấn Dật.”
Xu Mạn: “À, thì ra là Tổng giám đốc Bạch. Có chuyện gì sao? Anh không có việc gì thì tôi sẽ cúp máy.”
Bạch Tuấn Dật lại nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, điện thoại vừa được kết nối, cô đã muốn cúp máy? Anh ta đáng sợ như thế sao?
Trong lòng Bạch Tuấn Dật không vui, nhưng anh ta nghĩ tới khuôn mặt của người phụ nữ kia, cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Cô nghe tôi nói xong đã. Lần này tôi muốn cảm ơn cô, cánh hoa rất có tác dụng, gần đây tôi không còn gặp ác mộng nữa, giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều.”
Di chứng duy nhất là thường xuyên mơ giấc mơ không thể miêu tả được.
Nhưng đây là một loại Tra t** ngọt ngào, Bạch Tuấn Dật cũng không định nói với cô.
“Anh không cần cảm ơn tôi, chúng ta đã thanh toán xong.” Xu Mạn cúp điện thoại.
Bởi vì cánh hoa kia, Thẩm Thanh Yến không thích cô và Bạch Tuấn Dật nói chuyện, Xu Mạn đã trả ơn xong, cũng không định làm bạn với anh ta, dù sao anh ta từng hiểu lầm cô là người phụ nữ ham hư vinh.
Bạch Tuấn Dật nhìn cuộc gọi kết thúc, tâm trạng rất khó chịu — mình đáng ghét như thế sao? Cô cúp điện thoại nhanh như thế?
Xu Mạn đang định mở tivi, lúc này điện thoại lại có tin nhắn, Vân Tụ gửi tới: Mạn Mạn, cô đã xem phim mà tôi gửi chưa? Có phải rất hay đúng không?
Lúc này Xu Mạn mới nhớ tới Vân Tụ đã đề cử phim cho mình, cô nhận xong thì vẫn chưa xem, đúng lúc hiện tại không có việc gì, Xu Mạn mở ra xem.
Đây là một bộ phim Hàn Quốc, nam nữ chính rất thú vị, mở đầu có chút nặng nề, không bao lâu, nam nữ chính cởi hết quần áo, ở trên giường…
Thẩm Thanh Yến tắm rửa xong, nghe thấy phòng khách truyền đến tiếng th.ở dốc, đây là — âm thanh của phim? Anh có chút do dự mặc áo ngủ đi ra, đúng lúc anh nhìn thấy Xu Mạn ngồi ở trên sofa cầm điện thoại xem say sưa.
Nhưng âm thanh này… lại làm cho người ta suy nghĩ xa xôi.
Thẩm Thanh Yến có linh cảm không tốt, tiểu hoa lan đang xem phim không đứng đắn. Anh chậm rãi đi tới, quả nhiên…
Tiểu hoa lan đáng yêu, trong sáng của anh đang xem phim đen, nam nữ chính c.ởi sạch đồ, quấn lấy nhau.
Tiếng th.ở dốc vẫn vang lên không ngừng trong căn phòng yên tĩnh, Thẩm Thanh Yến đột nhiên cảm thấy không khí bắt đầu trở nên khô nóng.
Nhưng Xu Mạn lại xem rất say sưa, không thèm ngẩng đầu lên, có lẽ cũng không biết anh đã đi tới.
Thẩm Thanh Yến ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay cầm điện thoại trên tay cô.
“Anh Thanh Yến?” Xu Mạn đang xem say sưa, Thẩm Thanh Yến bỗng nhiên xuất hiện khiến cô hoảng sợ.
“Em tìm phim này ở đâu?” Thẩm Thanh Yến cầm điện thoại của cô hỏi.
Phim đen này không thể tìm thấy ở trong nước, Thẩm Thanh Yến cũng biết phim này. Bởi vì bộ phim này là phim cấp ba, ở một khía cạnh nào đó thì vẫn rất thành công, còn đoạt không ít giải thưởng quốc tế.
Doanh thu không cao lắm, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng.
Anh không tin Xu Mạn có năng lực tự tìm được bộ phim này.
Anh nhìn về phía Xu Mạn, chờ cô trả lời.
“Vân Tụ đề cử cho em.” Xu Mạn thành thật trả lời.
Quả nhiên giống như anh đoán, chuyện này chỉ có người phóng túng như Vân Tụ mới làm ra được.
Thẩm Thanh Yến đặt điện thoại qua một bên, Xu Mạn không có điện thoại, đứng dậy ngồi lên người anh, dùng trán chống lên trán anh: “Anh Thanh Yến, em có hơi khó chịu.”
Hiện tại đã vào hè, hai người ăn mặc mỏng manh, Xu Mạn ngồi như vậy, lửa nóng trong người Thẩm Thanh Yến bùng cháy lên.
Thẩm Thanh Yến: “Khó chịu ở đâu?”
“Không biết, nhưng em muốn đến gần anh, muốn hôn anh, muốn làm chuyện không trong sáng với anh, giống như Vân Tụ vậy.” Xu Mạn ôm cổ anh, hơi thở như hoa lan.
Đáy mắt Thẩm Thanh Yến trở nên sâu thẳm, anh nhìn yêu tinh quyến rũ trước mắt, anh li.ếm cánh môi cô: “Em có chắc không? Lát nữa em sẽ không khóc nhè chứ?”
“Vì sao em phải khóc nhè?” Xu Mạn hỏi.
“Bởi vì sẽ đau.” Thẩm Thanh Yến cắn môi cô, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, anh hôn xuống môi cô.
Hô hấp của hai người quấn quít lấy nhau, tuy hai mà một.
Doanh thu phòng bán vé “Đại dương xanh thẳm” vẫn tăng đều, coi như là bộ phim có doanh thu phòng bán vé và danh tiếng không tệ, trên mạng đầy bài viết nói về diễn xuất của Thẩm Thanh Yến.
Lần này anh đầu tư vào cũng nhận được số tiền gấp đôi.
Hôm nay Thẩm Thanh Yến làm một VR cho fan hâm mộ, Xu Mạn rảnh rỗi không có việc gì nên xuống lầu chơi. Thẩm Thanh Yến đã lắp ghế mây và xích đu dưới cây cho cô, cô có thể ngồi dưới tàng cây hóng mát, nếu may mắn thì có thể bắt được ve sầu.
Ánh mặt trời xuyên qua cành cây rậm rạp, ánh sáng có thể chiếu xuống đất không nhiều lắm, Xu Mạn nằm trên ghế mây cầm điện thoại muốn xem phim Vân Tụ đã gửi, cô mới chỉ xem được một nửa, còn chưa xem xong tình tiết đặc sắc phía sau, trong lòng có chút ngứa ngáy.
Nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không tìm được, xem ra Thẩm Thanh Yến đã xóa đi rồi.
Xu Mạn nhàm chán cầm nhẫn trên tay chưa, thời tiết nóng lên, đeo nhẫn không thoải mái lắm. Cô tháo nhẫn xuống đặt dưới ánh nắng, nhìn cô phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Nhẫn trên tay cô bỗng nhiên không nghe lời lăn ra ngoài, dọc theo đường nhỏ chạy ra ngoài cửa.
Xu Mạn đứng dậy mở cửa nhặt lên, đây là món quà Thẩm Thanh Yến đã tặng cho cô, cô cũng không thể làm mất.
Không ngờ Xu Mạn đang muốn khom lưng nhặt nhẫn lên thì có người nhanh hơn cô một bước, nhặt nhẫn lên trước.
“Tổng giám đốc Bạch?”
“Cô nhìn thấy tôi lại giật mình như vậy à?” Bạch Tuấn Dật cầm nhẫn lên, cẩn thận quan sát, phía trong có khắc hai chữ SQY love SM.
SM? Bạch Tuấn Dật nghĩ đến hình ảnh đó, khóe môi lạnh lùng hơi giãn ra.
“Anh có thể trả nhẫn cho tôi không? Tôi vừa làm rơi.” Xu Mạn nói.
Bạch Tuấn Dật lại giống như không nghe thấy lời cô nói, ngược lại lẩm bẩm mới: “Unique? Sản phẩm của thương hiệu này lạ mắt, không đủ chín chắn. Thì ra thầy Thẩm thích kiểu này.”
Ngoài lạnh trong nóng!
Xu Mạn cũng không dám gật bừa: “Tôi cảm thấy rất đẹp, anh trả lại cho tôi đi.”
Bạch Tuấn Dật cũng không làm khó cô, trả nhẫn lại cho cô. Xu Mạn đeo lên ngón áp lực, sau đó muốn quay vào sân, Bạch Tuấn Dật bỗng ngăn cô lại: “Cô chạy nhanh như vậy làm gì? Cô sợ tôi như vậy à? Tôi cũng không ăn thịt cô.”
Phản ứng của Xu Mạn khiến anh ta bực bội, dáng dấp của anh ta không thua kém Thẩm Thanh Yến, cũng không nghèo hơn anh, vì sao người phụ nữ này không nhìn anh ta thêm một cái?
Xu Mạn nhíu mày: “Chúng ta đã thanh toán xong, Anh Thanh Yến không thích tôi và anh ở bên nhau, anh ấy nhìn thấy thì sẽ tức giận.”
“Anh ta không quyền hạn chế cô kết bạn, hơn nữa… Tôi chỉ đến cảm ơn cô mà thôi.” Bạch Tuấn Dật lấy một hộp quà nhỏ trong túi quần ra: “Tôi tặng cho cô, cô xem có thích hay không.”
Xu Mạn lắc đầu: “Tôi muốn đi vào.”
Bạch Tuấn Dật mở hộp quà ra, bên trong có một sợi dây chuyền ngọc trai rất đẹp.
“Cảm ơn cánh hoa lan của cô, gần đây tôi không còn mất ngủ nữa, coi như tôi tặng sợi dây chuyền này để cảm ơn cô.”
Xu Mạn từ chối nói: “Không cần, anh đã cứu tôi. Hơn nữa tôi đã có dây chuyền, còn đẹp hơn của anh.”
Lần đầu tiên anh ta tặng quà lại bị người ghét bỏ không đẹp, Bạch Tuấn Dật chịu đả kích, nhất thời không nói gì.
Anh ta vốn không phải là người thích dây dưa, chỉ có người khác quấn lấy anh ta, nhưng lúc này anh ta có chút không cam lòng: “Cô nhận lấy đi, tôi sẽ cho cô vào.”
Chưa có người phụ nữ nào có thể từ chối được anh.
Xu Mạn nói: “Không được, Anh Thanh Yến nhìn thấy thì sẽ biết tôi gặp anh. Anh ấy sẽ không vui, tôi không muốn chọc anh ấy tức giận.”
Bạch Tuấn Dật: “… Cô nói cô tự mua là được rồi à. Hơn nữa cô xứng đáng có được.”
Xu Mạn vẫn lắc đầu: “Tôi đã nói sẽ không lừa anh ấy.”
Bạch Tuấn Dật bực bội nói: “Vậy cô đưa cho tôi hai đồng, coi như tôi bán cho cô. Vậy thì cô không cần nói dối nữa.”
Xu Mạn cảm thấy có lý, tuy rằng dây chuyền ngọc trai này không bằng dây chuyền mặt trăng, nhưng cũng rất đẹp. Nhưng lúc này cô lại phát hiện mình không mang theo tiền.
“Nhưng tôi không mang theo tiền.”
Bạch Tuấn Dật cười: “Chuyện này dễ thôi, trong WeChat của cô có tiền không? Thêm bạn rồi chuyển tiền là được.”
Xu Mạn thanh toán tiền, Bạch Tuấn Dật cho cô đi vào. Nhưng Bạch Tuấn Dật nhớ tới cánh hoa lan kỳ lạ thì gọi cô một tiếng: “Rốt cuộc cô lấy cánh hoa lan kia ở đâu?”
Ngày đó Bạch Tuấn Dật cũng không nhìn thấy xung quanh Xu Mạn có hoa lan, hơn nữa sau đó cánh hoa lan biến mất, nhưng mùi hương vẫn chưa bay đi hết, gần đây anh ta cũng không còn gặp ác mộng nữa.
Trước đó anh tìm nhiều bác sĩ, uống không ít thuốc cũng không thấy tốt hơn. Anh ta vốn cũng không tin chuyện kỳ lạ này, nhưng cánh hoa lan kỳ lạ kia chữa khỏi bệnh mất ngủ của anh ta.
Xu Mạn vội vàng đóng cửa đi vào sân.
Sắc mặt Bạch Tuấn Dật trầm xuống, cô đề phòng anh ta như đề phòng ςướק sao!
Xu Mạn bảo đảm anh ta sẽ không ngăn cản mình thì mới hài lòng ngoắc tay với anh ta.
Hành động này thật sự đã quyến rũ Bạch Tuấn Dật, anh ta đến gần, đứng ngoài cửa sắt chờ cô trả lời.
Xu Mạn nói vào lỗ tai anh ta…
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.