"Sĩ Tứ là con ông thật sao? Haha... Ông Trời đúng là trêu ngươi mà! "_Bà Lâm cười chua chát, không cầm được nước mắt tủi nhục lăn trên gương mặt.
Ông Đàm không rõ chuyện gì cả, ông lau đi vội vàng nước mắt trên mặt bà, giọng lo lắng:"Sao vậy Diệu Hoa? "
"Tránh xa tôi ra! Cha con các người đúng là như nhau cả thôi, trách sao người ta vẫn có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ông đi đi! Đừng có xuất hiện trước mắt tôi nữa! Đi đi! Đi nhanh đi! "
Bà Lâm tức giận đánh lên người ông Đàm, bà xô đẩy ông ánh mắt nổi ý hận bên trong. Cõi lòng bà như có ai đó P0'p thắt lại, đau đớn vô cùng, tủi nhục không kém là mấy.
Đột nhiên có một cậu trung niên đi lên, không rõ sự tình, cậu ta lúng túng nói cùng ông Đàm:"Chủ tịch chúng ta nhanh về công ty thôi! Sắp có cuộc họp rồi ạ! "
Bà Lâm nhìn cậu ta một cái, sau đó xoay người rời đi, bà không muốn nhìn thấy người đàn ông đó chút nào cả, bà kinh tởm quá đi mất. Ông Đàm giữ lấy tay bà, không muốn buông ra, dịu dàng nói:"Diệu Hoa, hôm khác anh đến thăm em nhé! "
"Tôi không cần! "_rồi bà vội vã hất tay ông, chặt nhanh lên tầng nhà mình ở, bà như muốn trốn tránh sự thật vậy.
Ông Đàm đau lòng nhìn bà, luyến tiếc rời đi. Trong lòng ông vừa vui vừa buồn, chẳng lẽ đến bây giờ bà vẫn còn giận ông hay sao?
[...]
Bà Lâm về phòng mình, không ngừng khóc lớn, tay đưa lên đánh liên tiếp vào ng mình. Những tiếng nấc lên trong sự thống khổ không thể ngăn cản được, bà dằn vặt nói:
"Tại sao lại như vậy? Hức... Tại sao lại để hai đứa trẻ ấy là anh em cơ chứ? Giời ơi, tôi làm cái gì thế này! Con gái tôi... Hức hức... Đứa con gái của tôi với anh trai nó ***! Ông Trời ơi, sao lại có chuyện đáng cho thiên hạ cười thế này? Anh trai làm nhục em gái mình, hức... Ô... Huhu... "
Bà Lâm ngồi khóc một mình trong căn phòng tối om, bà mệt mỏi ngồi suy nghĩ đến hậu quả về sau. Nếu Tinh Thần ngày đó giữ được đứa bé, có phải sinh ra cháu bà sẽ thành quái thai không. Không thể nào tưởng tượng nổi, bà cảm thấy đáng sợ khủng khiếp. Bây giờ phải làm sao đây, làm sao để cứu vãn tình hình.
Bà Lâm vội vã gọi điện thoại cho luật sư của mình, người mà bà thuê để giải quyết vụ kiện cho con gái mình:"Luật sư, luật sư... "_giọng bà run rẩy.
"Vâng, tôi đây bà Lâm! "
"Ông rút đơn kiện Đàm Sĩ Tứ hộ tôi đi! Tôi không muốn kiện nữa! "
"Ơ... Tại sao vậy? Alô... Alô? "_luật sư nhíu mày khi ông chỉ nghe tiếng tút tút từ điện thoại vọng lại, không có hồi đáp nữa.
[...]
18 năm về trước...
Năm ấy bà Lâm là thư ký riêng của ông Đàm, ngay từ khi bà xuất hiện bởi sự xinh đẹp duyên dáng, thân hình gợi cảm đã thu hút ánh mắt của ông. Khiến ông ngày ngày nhớ nhung, đêm về ôm mộng. Nhưng khi ấy ông đã có gia đình và vợ ông đang mang thai, nên ông là một người đàn ông nghiêm khắc, cố gắng giữ sự mẫu mực đúng đắn.
Nhưng rồi, càng ngày ông lại đột nhiên xuất hiện tình cảm với bà Lâm nhiều hơn. Bà không những có sắc mà còn có tài, bà giúp ông rất nhiều trong công việc, lúc ấy Đàm thị khó khăn, cũng là bà động viên ông. Gợi ý cho ông những ý kiến hay, mang lại cho ông nhiều hợp đồng lớn từ việc khéo ăn khéo nói của mình và bà biết lấy lòng đối tác.
Ông Đàm ngày càng say mê bà hơn, ông không thể ngăn tình cảm với bà. Vì thế, dù bà Lâm có công lớn nhưng trong một lần đi công tác ông say R*ợ*u đã *** bà. Sau việc ấy, ông muốn bù đắp cho bà, nhưng bà mặc cảm, bà muốn nghỉ việc ông lại không cho.
Bà Lâm dần cũng bị siêu lòng bởi sự ngọt ngào, ấm áp, cưng chiều mà ông Đàm dành cho mình. Bà chấp nhận ℓàм тìин nhân của ông, chỉ cần ông yêu thương bà thật lòng.
Quả thật, ông Đàm sủng ái bà vô cùng, bởi vì bà còn là người phụ nữ rất thông minh, hiểu chuyện. Chưa bao giờ ℓàм тìин nhân mà bà bị bỏ mặc cả, ông thường xuyên lui tới nơi bà ở, mua nhà cho bà, chăm sóc bà bằng những điều tốt nhất.
Thế nhưng, khi bà mang thai con của ông, ông đã rất mừng về điều ấy. Ông nói sẽ ly hôn sớm với vợ mình, hai người họ chỉ là hôn nhân thương mại để mà ông tự do cưới bà. Bà tin ông, bà đợi ông. Cuối cùng là bà nhận lại mớ đau khổ lớn, nhục nhã. Bà bị bà Đàm lăng mạ ngoài đường là ςướק chồng người ta, bị đánh, bị mắng. Bà cam chịu vì ông, nhưng... Từ khi bà bị đánh đến khi bà sinh con ông lại chưa từng đến thăm bà. Chỉ có bà Đàm là mang tiền đến vứt vào mặt bà đầy kinh bỉ.
Bà không hiểu ông có nỗi khổ gì mà lại bỏ mặc mẹ con bà như thế? Ông thật quá đáng, ông lừa dối bà, còn nuốt lời hứa nữa. Uổng công bà yêu ông như vậy, phó hết tất cả cho ông. Sau tất cả chính bà lại ôm con tủi nhục mà rời khỏi thành phố năm ấy.
Không nghĩ đến đây sinh sống lại gặp lại ông, họ ở chung thành phố mà bà không hay biết. Mà cũng phải thôi, từ khi bà sinh con xong, bằng cấp năm ấy bị bà Đàm xé hết, bà ta muốn tuyệt đường sống của bà. Bà chỉ có cách là bán quán nhỏ để nuôi con dưới chung cư cũ, lâu nay cũng chẳng xem tin tức, ấy mà lại như thế.
Bà thật không nghĩ con gái của bà lại rơi vào nghịch cảnh giống bà ngày đó, đúng là trùng hợp thật. Có điều con gái bà còn khốn khổ hơn bà nữa, còn đáng thương hơn gấp bội.
[...]
Ông Đàm ngồi trên xe ôtô, vẫn bàng hoàng suy nghĩ về biểu hiện của bà Lâm. Ông đưa tay lên xoa xoa thái dương mệt mỏi, lẩm bẩm với cậu lái xe kim thư ký hiện tại: "Này cậu Bằng, cậu có biết gì về bà Lâm khi nãy không? "
"Chủ tịch nói người phụ nữ khi nãy ạ? Mấy bữa giờ tôi đi khảo sát, đến chung cư bà ấy ở thường không gặp, chỉ gặp lần đầu tiên thôi. Nghe hàng xóm bảo con bà ấy bị tung clip nóng lên mạng, bây giờ sảy thai điều trị ở bệnh viện thành phố. "_cậu thư ký nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, lại nhìn đường xá trả lời ông Đàm.
Ông Đàm nghe nói cả kinh, ánh mắt trợn to:"Cái gì?"
Cậu thư ký kia kinh ngạc trước vẻ mặt ông Đàm, có phần dè dặt:"Sao... Chủ tịch không hay ạ? Nghe bảo người làm chuyện đấy là thiếu gia nhà mình đấy ạ. Tôi xin lỗi có phần bất kính, nhưng em gái tôi có cho tôi xem qua vụ việc này. Con bé cũng là học sinh trường ấy, nơi cậu chủ học. "
Ông Đàm cảm thấy ***g ng mình đau nhói, ông ôm ng tựa lưng ra sau ghế. Chẳng lẽ có chuyện đáng sợ như vậy hay sao? Chả trách bà Lâm lại phản ứng mạnh thế. Ôi Chúa tôi ơi, chuyện kinh khủng gì đang xảy ra vậy này. "
_Biến cố gia tộc bắt đầu!_
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.