"Sĩ Tứ sao anh lại chia tay với chị Hoàng Châu vậy?"_Tinh Thần vẫn tò mò hỏi anh, chuyện xảy ra sáng nay cô vẫn chưa rõ lắm.
Hai người đang ngồi trên xe của anh rời khỏi trường, chuẩn bị đến nhà của cô. Sĩ Tứ xoa đầu Tinh Thần âu yếm nói:"Em không cần biết đâu! Chỉ cần biết rõ hiện tại anh yêu em là được rồi! "
Tinh Thần vui sướng khi Sĩ Tứ nói như thế, cô ôm chặt lấy hông anh, tựa đầu vào trong ng anh. Sĩ Tứ cảm thấy đau nhói ở nơi tim, vỗ về bả vai của cô. Anh không rõ tình cảm của mình nữa, dạo gần đây tình cảm anh dành cho cô rất khác lạ. Không được cô chỉ là em gái anh thôi mà.
Đưa cô về đến dưới cầu thang lên nhà cô, cô vẫy tay chào anh miệng cười tươi:"Bye nhá! Anh về cẩn thận! "
"Ừm! "
"Hở... Làm sao vậy ạ? "_Khi cô rời đi thì bị một lực kéo lại, cô quay sang nhìn anh hỏi.
Sĩ Tứ buông tay cô ra, anh nhìn cô ngại ngùng nhưng chậm rãi anh nói:"Hôn anh một cái đi! "
Tinh Thần cảm thấy anh thật đáng yêu, cô nhón chân lên ôm cổ anh định chỉ hôn má như tay Sĩ Tứ chỉ chỉ lên ấy. Nhưng khi môi cô gần chạm má, thì cô khiến anh ngạc nhiên xém lùi ra sau khi cô hôn một cái chụt thật mạnh lên đôi môi mỏng của anh.
Hôn xong Sĩ Tứ vẫn đơ ra, lòng anh sợ hãi vô cùng nhưng cũng có chút gì đó ấm áp, thích thú. Thật sự chuyện anh em giữa cô và anh khó chấp nhận quá, anh chưa quen. Tinh Thần sau cái bạo dạn ấy xấu hổ chạy lên trên nhà, không quay đầu lại.
Tinh Thần đi lên trên nhà nghe có gì đó ồn ào, cô ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng trước cửa nhà cô, còn mẹ của cô lại hèn mọn quỳ lạy dưới chân bà ta khóc lóc.
"Tôi van bà! Tôi van bà! Bà làm ơn đừng nói những chuyện đó cho Tinh Thần, con bé không chịu nổi đâu! Tôi không có cố ý phá hoại gia đình bà đâu bà Đàm à. Bà tha cho tôi đi! Tôi xin bà giữ kín chuyện này giùm tôi đi mà, tôi xin bà đó. Tôi sẽ mang con bé rời đi, đi xa chồng và con bà. Bà làm ơn đi mà!"
Người phụ nữ kia chính là mẹ của Sĩ Tứ bà ta tức giận đến nhà bà Lâm để đối chất mọi chuyện:"Tại sao lại không được nói hả? Đúng là mẹ nào con nấy mà, mẹ thì đi quyến rũ chồng người khác, con thì ve vãn anh trai mình. Bà nói không phá hoại gia đình tôi vậy bà xem đi, xem chuyện hay bà làm đi. Là sinh ra đứa con nguyệt chủng kia, nó là con của chồng tôi, là em của Sĩ Tứ. Vậy mà nó vẫn qua lại với anh nó cho được sao? Bà không biết đó là tội lỗi à? "
"Tôi cũng không ngờ như vậy mà! Tôi xin bà đừng nói, đừng nói mà! Làm ơn đừng để con bé biết cha nó là ông Đàm mà!"_bà Lâm khổ sở ôm chân bà Đàm cầu xin.
Tinh Thần kinh hoảng khi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện cô, đầu óc cô quay cuồng. Bịch... Chiếc cặp cô cầm trên tay rơi xuống, ánh mắt ngây dại nhìn mẹ mình. Bà Đàm và Bà Lâm giật mình nhìn sang hướng cô, bà Lâm hoảng sợ vội đứng dậy chạy qua phía con gái mình:"Tinh Thần.... Tinh Thần... "
"Mẹ... Đó... Đó là sự thật sao? "_giọng cô run rẩy hỏi người mẹ yêu dấu của mình.
Bà Lâm cầm giữ bả vai cô, mặt mà cúi xuống nước mắt cay đắng rơi bà nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng bà rất sợ không biết con gái bà sẽ như thế nào nữa, bà muốn chối cũng không được.
Tinh Thần ngây người ra, trong đầu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, miệng chỉ nhàn nhạt hỏi:"Vậy... Con với Sĩ Tứ là anh em ruột sao? "
"Phải! Đúng như thế! Nhưng mà con... Con nghe mẹ nói đi con! Mẹ sẽ giải thích cho con hiểu được chứ? "_bà Lâm run run tay vuốt ve gương mặt của cô, nài xin tội nghiệp.
Tinh Thần không muốn nghe thêm lời giải thích nào cả, bây giờ cô thấy thật kinh tởm, kinh tởm chính bản thân của mình. Cô đẩy nhẹ bà Lâm sang một bên, bước chầm chậm hai bước về phía trước rồi đột nhiên cô chạy như bay lên tầng trên.
Bà Lâm kinh hãi chạy theo cô, sợ cô nghĩ quẩn. Cô đang chạy lên sân thượng, bà sợ lắm, bà sợ mất đi đứa con này:"Tinh Thần... Tinh Thần đợi mẹ! Đợi mẹ với con! "
Sĩ Tứ nãy giờ đứng phía dưới, vẫn nhìn lên tầng lâu nhà cô trầm tư suy nghĩ, đang định xoay người đi về thì anh thấy chiếc xe rất quen là của mẹ mình. Sĩ Tứ cảm thấy trong lòng có chút bất an, anh định gọi cho cha mình thì xe ông Đàm đã tới. Ông đến như thường lệ vào buổi chiều để thăm con gái.
"Cha... Mẹ ở đây! "_Sĩ Tứ vội vã chạy sang cha mình anh khẩn trương nói, tay chỉ về hướng chiếc xe kia.
"Cái gì? "
"A! "
Cả ông Đàm và Sĩ Tứ đều mất hồn theo bản năng ngước mặt lên, trên tầng 4 là sân thượng cũ kỹ của chung cư không hề có cái gì cản lại. Một cô gái nhỏ mặc đồng phục đi học đứng trên vách cao, yếu ớt gượng lại.
"Tinh Thần! "
Cả hai cha con anh hô lên một tiếng rồi vội vã chạy lên trên tầng trên, một cảnh tượng kinh hoảng đang diễn ra. Tinh Thần đứng trên vách chỉ cần bước một bước nữa là cô sẽ té ngã, cô quay lưng lại với mọi người.
Mẹ cô đau khổ nhìn con mình, bà muốn bước tới kéo cô vào trong nhưng không thể:"Tinh Thần đừng mà con! Làm ơn đi con! Đừng bỏ mẹ lại một mình mà con! Mẹ xin con! "
"Tinh Thần em làm sao vậy? "_Sĩ Tứ hoảng hốt nhìn cô, trái tim anh như muốn ngừng đập khi thấy cô mỏng manh như kia.
Tinh Thần quay người lại, ánh mắt bi thương nhìn mọi người xung quanh, cô nhỏ giọng hỏi:"Sĩ Tứ... Có phải anh đã biết chúng ta là anh em hay không? "
"..."_Sĩ Tứ im lặng nhìn cô, anh thoáng thấy mẹ mình cũng đứng đó hẳn là bà đã nói sự thật khiến cho cô kích động rồi.
"Haha... Tất cả lừa em! Anh đến bây giờ cũng lừa em! Tại sao vậy chứ? Tại sao? "_Tinh Thần nhìn sắc mặt của anh cô đau khổ hét lên:"Em yêu anh là thật, yêu rất nhiều! Tại sao ông Trời lại trêu chọc em cơ chứ? Anh thời gian qua thương em chỉ là thương hại thôi sao, vì áy náy đúng chứ? "
Sĩ Tứ lắc đầu, anh sợ anh nói sai gì thì anh sẽ hối hận cả đời mất:"Không! Không phải như thế! Tinh Thần anh cũng yêu em, không giống tình cảm anh em chút nào! Em leo xuống đi, xuống rồi chúng ta nói chuyện."
Anh vừa nói, vừa đánh lạc hướng cô bước tới. Nhưng Tinh Thần lại nhìn thấy được cô la lớn lên:"Đứng yên! Anh mà bước tới là em sẽ nhảy đó!"
"Được được! "
"Hic... Ông Trời sao thử thách em nhiều như vậy! Bắt anh và em mỗi người một phương, rồi lại để anh và em gặp nhau và yêu nhau. Thế nhưng đến khi nhận ra tình cảm của mình thì chúng ta lại là anh em. Vì sao? Vì sao em và anh lại chảy chung dòng máu cơ chứ? Em không muốn em không muốn chút nào! Em muốn hỏi kiếp trước em làm gì ác nhân mà bây giờ phải đau khổ như vậy?"
"Tinh Thần là mẹ sai! Là mẹ sai trước! Mẹ làm con khổ sở nhiều, con làm ơn đừng dọa mẹ mà! Con xuống đi con! Mẹ xin con đấy! Mẹ xin con... Ô huhu... "_bà Lâm không còn đủ can đảm để nhìn con gái mình nữa, bà gục xuống dưới đất mà khóc đến đáng thương.
Ông Đàm qua đỡ lấy bà, ông cũng khổ sở không kém, còn chưa kịp nhận con gái chẳng lẽ giờ ông Trời lại chia xa nữa sao:"Tinh Thần, ta là cha con! Là cha của con! Cha xin con đừng dại dột như thế được không? Là cha không tốt nên mới gieo tội lỗi như vậy. Con nghĩ lại đi con, đừng làm mẹ con buồn mà! Con mà có chuyện gì mẹ con sao sống nổi? "
Tinh Thần chua chát nhìn người đàn ông lớn tuổi kia, giờ cô mới để ý gương mặt ông ta, hóa ra cô cũng có nét rất giống ông ta. Bao năm qua cô thèm khát tình thương của cha biết bao, luôn tự hỏi ông ở đâu sống tốt không. Nào ngờ người đàn ông vừa là cha anh cũng vừa là cha cô, cô uất hận buông lời vỗ lễ:
"Im đi! Tôi không muốn nhận ông là cha! Ông không phải cha tôi! "
"Tinh Thần... "_bà Lâm ôm ng ngước gương mặt sầu ai lên nhìn con gái tội nghiệp của mình phải gánh chịu nghịch cảnh oan nghiệt.
Cô đứng trên nơi cao kia, lòng không hề sợ hãi, dù gió lung lay, bản thân vốn không trụ vững nhưng vẫn nở nụ cười với mẹ mình:"Mẹ... Là con gái bất hiếu! Đời này làm mẹ đau khổ, con xin lỗi! Về sau không có con bên cạnh mẹ nhớ sống tốt nhé, con sẽ luôn dõi the mẹ! "
"Không! Đừng... Đừng đối với mẹ như vậy! "_bà Lâm chỉ biết bò trườn trên đất lúc này, đôi chân bà tê liệt.
Sĩ Tứ khẩn trương nhìn cô, tim anh đập dồn dập, lần đầu tiên trong đời anh sợ hãi như thế. Cũng là lần đầu anh cảm nhận mất một người là như thế nào:"Tinh Thần em xuống đi! Anh xin em đó! Chỉ cần em xuống em muốn anh làm gì cũng được cả, anh sẽ yêu em, yêu nhiều hơn trước kia. Anh không quan tâm luân thường đạo lý gì nữa sẽ chăm sóc em cả đời, anh không màn đến huyết thống kia, anh sẽ cưới em làm vợ. Cả đời sau chung thủy yêu mình em, xem em là người yêu chứ không phải là em gái. Anh sẽ chống lại cả thế giới và dư luận để bảo vệ tình yêu của mình, em tin anh đi. Em xuống đây đi em! "
Tinh Thần rơi nước mắt nóng ran trên gò má xinh đẹp, cõi lòng tan nát hoàn toàn trái tim như vụn vỡ. Nếu là trước kia cô sẽ cảm thấy những lời ngọt ngào kia rất ấm áp, nhưng bây giờ nó đối với cô mà nói là những lời cay đắng đầy cực hình:
"Không đâu! Không thể đâu Sĩ Tứ à! Cho dù có làm như nào đi nữa cũng không thay đổi được chuyện chúng ta là anh em. Là anh em cũng một cha! Em không muốn chấp nhận thứ tình cảm ấy đâu anh à, em sẽ ra đi, ra đi cho mọi chuyện được yên ổn hơn. Em là nguyên nhân khiến mọi thứ phức tạp, em sẽ đi để trả lại lỗi làm mẹ em gây ra, đã làm gia đình anh tan nát, không được hạnh phúc. Em đi rồi mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn, không còn gán*** nữa. Sĩ Tứ em muốn chôn vùi tình yêu của chúng ta, chôn vùi những ký ức đẹp. Em không muốn phải gọi anh là anh trai, không muốn những hạnh phúc ngọt ngào của đôi ta lại là tội lỗi đáng khinh thường và lên án. Anh hãy quên em đi, quên đi tất cả những gì đã qua! Hãy sống tốt nhé anh! Tìm cô gái hơn em về mọi thứ để mà yêu thương chăm sóc, làm ơn đừng vương vấn em nữa. Coi như em chưa từng tồn tại trong thế giơi của anh nhé! Em yêu anh rất nhiều, không phải là anh trai! Bây giờ em phải tạm biệt anh thôi! Em muốn giải thoát cho tất cả, cũng chính là giải thoát cho em, để hồng trần không vương vấn nữa. Chắc thiên đàng không chào đón em đâu, nơi em đi sẽ là địa ngục anh à! Con người em chứa đầy tội lỗi cay nghiệt rồi, là em có lỗi với anh trai của mình. Sau này anh và em cũng sẽ người thiên đường, người địa ngục. Chúng ta vĩnh viễn chẳng thuộc về nhau đâu. Đừng mong nhớ gì nữa anh nhé! Tạm biệt anh... Anh trai! Và cũng là người em yêu trọn một đời con gái! "
"Không! "
Sĩ Tứ kinh hãi hét lên, anh chạy tới chỗ cô vừa đứng giơ tay ra muốn níu giữ thân thể cô lại nhưng không được nữa. Cô rơi rồi, cô rời xa anh thật rồi, anh chỉ kịp chạm vào bàn tay mềm mại của cô một khắc thôi, cả đời này không được chạm nữa rồi.
"TINH THẦN! "_anh hét lên trong vô vọng, nước mắt cay đắng bất chợt rơi theo thân hình bé bỏng của cô. Anh vô lực nhìn cô rơi trong không trung mỏng manh như tờ giấy trắng, cô nhiễm bụi trần rồi, cô đơn thuần như thế, thiện lương như thế nhưng cuộc đời này lại căm ghét cô, lại ghen tỵ với cô.
Tinh Thần lơ lửng trong không trung, cô vẫn mở to mắt nhìn lên mọi người, nhìn anh đau khổ khóc và mẹ mình cũng không ngừng gào thét. Cô mỉm cười thật tươi nhìn cuộc đời lần cuối cùng, cô không hối hận vì giờ mình sắp rời xa nhân gian mà cô hối hận vì mình được sinh ra.
"Tạm biệt! Tạm biệt cuộc sống của tôi! "
Rầm...
Đầu cô truyền tới cơn đau dữ dội, cô không còn biết gì nữa, tay chân buông lỏng. Và rồi cô chìm vào trong cõi vĩnh hằng, đi về một nơi xa xôi. Như cô đã nói cô muốn đi địa ngục, nơi đó xứng cho người tội lỗi chất đầy như cô.
[...]
Ngày 15/8 ...ba năm sau...
"Tinh Thần chúc mừng sinh nhật em! "_Sĩ Tứ mang bánh kem và hoa tươi đến mộ của cô, nơi đó lạnh tanh, cô quạnh chua chát lòng người.
Anh thắp nến lên, vỗ tay chúc mừng. Không hiểu có phải cô hiện hữu vô hình không, có phải cô đang thấy điều nhỏ nhoi anh làm cho cô không. Ngọn lửa trên cây nến lay động mạnh rồi tự tắt đi, giống có một cơn gió nhè nhẹ vừa xẹt qua. Dưới chân anh lá chân khô lao xao, âm thanh rền rền, hu hú vang lên bên tai.
Sĩ Tứ không hề sợ hãi mà anh lại mỉm cười, anh nhìn bia mộ cô có di ảnh, cô đang mỉm cười xinh đẹp. Nhưng nhìn tới dòng chữ hưởng dương 17 tuổi tim anh lại đau nhói, anh cười nhạt bảo:
" Ba năm qua anh đã không ngừng thêm tuổi mới, anh đã 21 tuổi rồi đó Tinh Thần! Nhưng em sao vẫn ở mãi tuổi 17 xinh đẹp nhỉ? "
Năm anh 18 tuổi, cô ấy 17 tuổi. Đến năm anh 21 tuổi, cô ấy vẫn ở mãi tuổi 17.
#end
Đọc thêm nhiều truyện hay khác tại đây ~> https://Novel79.Com/danh-muc/ngon-tinh-viet-nam
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.