"Tinh Thần may quá, hên là chúng ta có thể trốn viện được đấy con gái à."_bà Lâm vịn cánh tay cô, thân thể cô sợ còn yếu ớt.
Cô đứng yên, không chút lay động nhàn nhạt hỏi mẹ mình:"Vụ kiện sao rồi mẹ? "
Bà Lâm bất ngờ trước câu hỏi của cô gái, chính bà cũng muốn trốn tránh chuyện này, bà ngớ người không biết trả lời như nào nữa. Chẳng lẽ bà biết sự thật rồi mà vẫn cố chấp để hai anh em tranh đấu nhau sao? Bà không dám nói cho con gái biết sợ cô đã sốc càng sốc thêm nữa.
Dù cho bà hận Sĩ Tứ đã làm hại con gái bà khiến cho cô tổn thương nặng nề. Nhưng sự thật đã như thế rồi bà không dám, cũng không thể để nó tồi tệ thêm nữa.
Bà Lâm rụt rè, thấp giọng bà nói cùng cô:"Mẹ... Mẹ hủy đơn kiện rồi con! Mẹ xin lỗi! Nhưng mẹ thấy sức khỏe con không tốt mẹ không muốn con phải ra tòa. "
Cô nghe mẹ trả lời thế, gật đầu đồng ý. Căn bản cô chưa từng muốn kiện anh, trái tim nhỏ bé vẫn như cũ yêu anh. Dù bây giờ nó đã nhiều vết xước và nứt, khó mà lành nhưng vẫn muốn nó vụn vỡ ra. Cô yêu anh quá rồi, mù quáng chính cô cũng không ngờ.
Tinh...
Cửa thang máy mở ra.
Cả cô và bà Lâm đều bất ngờ nhìn người đứng trước thang máy là Đàm Sĩ Tứ, mặt mày mệt mỏi thở gấp. Ánh mắt anh đau khổ nhìn cô, có chút gì đó chua xót.
Bà Lâm sợ hãi, ***g ng bà đau đớn bà không muốn con gái bà đối diện với anh. Cho dù không có chuyện tình rối ren kia thì bà cũng không muốn. Bà nắm chặt tay con gái, Tinh Thần đang ngớ người nhìn anh, ánh mắt có chút lay động kèm hờ hững lạ thường:
"Con gái! Đi thôi! "
Tinh Thần vẫn chằm chằm mắt nhìn anh, gương mặt ấy mất tuần rồi cô chưa gặp. Đây là người từng cho cô hạnh phúc ảo tưởng, cho cô thai nghén qua con của mình. Nhưng rồi một bước đẩy cô rời khỏi thế giới của anh không chút lưu tình.
Cô bị mẹ kéo đi, mặt vẫn ngoái lại nhìn anh. Họ lướt qua nhau như thế hai người hai cuộc sống khác, nhưng lại quen biết nhau mà không muốn nhận.
Sĩ Tứ đột nhiên đứng thẳng người lại, xoay người nắm cổ tay cô gấp gáp nói:"Tinh Thần đợi đã! "
Cô bất ngờ bởi hành động của anh, hai chân dừng lại cõi lòng lâng lâng chút đau đớn. Cô không rõ anh muốn làm gì nữa, miệng cô muốn hỏi nhưng đột nhiên không mở ra được cứ ngơ ngơ.
Sĩ Tứ nắm chặt tay cô, anh thống khổ nhìn gương mặt hốc hác vốn từng rất dễ thương, ngây thơ. Vậy mà anh lại chà đạp cô, khiến cô từ một cô bé đáng yêu trở nên đáng thương, bị người ta khinh bỉ.
Nhìn ánh mắt xa lạ của Tinh Thần tim anh như buốt thắt, đây... Đây là em gái anh thật sao? Anh không muốn tin đâu! Thật sự anh không muốn tin chút nào cả!
"Tinh Thần nói chuyện một chút được không? "
"Không! "_bà Lâm sợ hãi lên tiếng, bà không rõ anh đã biết chuyện kia chưa nhưng linh cảm của bà không tốt. Bà thay cô lên tiếng trả lời, ánh mắt giận dữ dành cho anh.
Sĩ Tứ áy náy nhìn bà Lâm một cái, trong ánh mắt sâu thẳm cũng có chút uất hận. Bà là người phụ nữ đã mê hoặc cha anh, khiến cha chưa từng dịu dàng yêu thương mẹ anh. Bây giờ cũng chính vì điều sai trái mà bà và cha anh đã làm để anh và cô phải thay họ trả giá cho tội lỗi đáng khinh ấy.
"Làm ơi đi! Một chút thôi, một chút thôi mà! "_anh cúi mặt, lần đầu tiên cầu xin người khác trong sự hạ mình.
Cô chưa từng thấy qua anh như vậy, trong trí nhớ của cô anh rất thô lỗ, hóng hách và tự cao. Trong mắt anh không sợ ai cả, chả coi ai ra gì, mà anh chính là đúng đắn. Không ai được phép cãi lời của anh, anh nói gì thì nó là điều đó. Nhưng không nghĩ hôm nay lời nói của anh lại có chút nài xin, chứ không có ra lệnh như mọi khi.
Tinh Thần ngạc nhiên trước ánh mắt có chút bất lực, kèm yếu đuối của anh. Anh sao nay lại là như vậy, cô cảm thấy thương anh. Chậm rãi cô mấp máy môi lên tiếng:"Anh... Anh muốn nói... Anh muốn nói gì vậy? "
"Tinh Thần không cần nghe đâu con! Mình về đi! Về đi con! "_điều kinh khủng trong lòng bà Lâm cứ bủa vây không ngừng, khiến lòng ng bà nhói nhói, khó thở. Phải bà sợ lắm!
"Anh... Anh muốn nói... Anh... "
"Là gì? Anh muốn tiếp tục lăng mạ em hay là khinh bỉ xem thường em? Em hiện tại thảm hại như này chưa đủ cho anh hài lòng sao? Sĩ Tứ... Em yêu anh là thật, chưa từng giả tạo! Em chỉ mong anh có thể cho em một chút tình cảm trong trái tim thôi khó đến vậy sao? Anh hại em như thế này, hại em thân bại danh liệt. Anh muốn em điên khùng anh mới vừa lòng sao hả? "
Tinh Thần không hiểu ở đâu mà cô có đủ dũng khí nói ra một tràn, đó là bấy nhiêu ấm ức, đau khổ luôn dày vò cô không ngừng. Ở bệnh viện mấy ngày qua, cô luôn mong mỏi anh đến thăm cô, xem thử tình hình của cô. Vẫn luôn hy vọng anh có tình người, nể tình anh từng chiếm được thân xác cô. Cô chấp nhận bị hạ thấp vì anh.
Nhưng cô dường như đã quên, anh là người bêu rêu hình ảnh xấu hổ của cô trên mạng thì làm sao có thể tới thăm cô. Anh chỉ lợi dụng cô để dành cho tình yêu nồng cháy kia của mình, anh muốn cô đừng phiền đến cuộc sống của anh thì làm sao có thể còn chút tình cảm thương hại cô được chứ.
Anh muốn cô điên dại, muốn cô trở nên kẻ bị xã hội ruồng bỏ vậy mà cô dù biết vẫn trông ngóng anh đến. Vẫn chờ anh bố thí cho chút thương hại nhỏ nhoi, cô quả là ngu ngốc mà.
"Anh... "_Sĩ Tứ không hiểu sao Tinh Thần nói những lời đó anh lại thấy thương cô vô cùng, cõi lòng như nát tan vì lời nói thống khổ của cô.
Bỏ qua chuyện cô là em gái anh đi, nếu hiện tại anh thấy mình thật ngu ngốc cùng khốn nạn. Anh vì một người con gái chẳng ra gì mà bỏ lơ làm tổn thương người con gái yêu anh thật lòng. Đúng là quả báo mà, cuộc sống giờ anh thấy được công bằng rồi đấy.
Cứ như ai đó vả vào má anh cho anh thức tỉnh vậy, ánh mắt kia của cô có phải nói cô còn yêu anh hay không? Cô còn chờ anh là còn yêu anh đúng chứ? Ước gì cô hận anh, con oán trách anh thì có lẽ sẽ dễ thở hơn hiện tại.
Anh làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn với cô như thế, xem thường tình cảm của cô mà cô còn yêu anh. Anh đúng là có mắt như mù mới hất hủi cô, làm mất đi người con gái thiện lương với tình yêu trong sáng.
Tinh Thần thấy anh không có ý định trả lời, hẳn là không biết trả lời sao. Cô nhắm mắt lại, hốc mắt cay cay, khóe mũi ươn ướt. Mắt cô chảy ra một dòng lệ nóng, rất nóng, cô tuyệt vọng nói cùng anh:
"Tại sao anh lại cho người tim thuốc tâm thần cho em cơ chứ? Vì sao bắt em phải uống thuốc cho người? Tại sao? Tại sao làm vậy với em hả? Sĩ Tứ em đâu có làm gì có lỗi với anh vì cái gì mà anh hại em như này còn chưa hài lòng? Ngoài việc yêu anh, yêu đến dại khờ mù quáng, đến bản thân cũng không màng tới. Vì sao anh không thể xem xét tình cảm của em, vì sao lại cao cao tại thượng dày đạp nó dưới chân? Em yêu anh! Đến bây giờ vẫn một mực yêu anh, em chưa từng nghĩ sẽ phản bội anh. Vậy mà... Lúc em cần anh nhất anh lại bỏ mặc em! Khinh bỉ tình cảm của em, anh tàn nhẫn đẩy em rời xa anh. Ô... Huhu... Em làm gì sai? Em làm gì sai chứ? Em không đủ tốt chỗ nào, còn điểm nào em chưa hoàn thiện anh nói đi! Anh nói đi! Huhu... Em yêu anh mà, em yêu anh... Huhu..."
Tinh Thần khổ sở nhìn anh đau đớn, quặng thắt nơi tim gào thét với anh. Không phải là oán trách anh mà là tự trách bản thân mình, còn có cô gái nào tội nghiệp như vậy không chứ?
Cô như thiên thần bị bẻ gãy cánh, lụy phục trước anh. Ngay cả bà Lâm cũng không đỡ nổi con gái mình, xót xa nhìn con gái đáng thương vô cùng. Con gái bà nuôi nấng mười mấy năm không nỡ để cô trầy xước ngoài da vậy mà xã hội ngoài kia lại chà đạp, cắt xé trái tim cô độc ác như thế. Không chút thương xót cho cô mà còn ђàภђ ђại cô, cười nhạo cô, bà thật là người mẹ tồi khi không bảo vệ được con gái.
Cô từ từ trượt xuống, nước mắt vẫn rơi vì hai chân mềm nhũn mà ngồi xuống nền, ôm lấy chân anh cố gắng níu giữ. Sĩ Tứ bị cô níu chặt ống quần, cô như một người phạm tội cần được tha thứ nhưng rõ ràng chính cô hoàn toàn không có lỗi. Chính cô mới là người tha lỗi cho anh mới phải, tại sao cô lại yếu đuối như thế chứ? Vậy mà trước kia anh lại nỡ tổn thương cô.
Người qua kẻ lại khó hiểu nhìn cô gái dáng người nhỏ nhắn ôm chân một cậu thanh niên, khóc lóc thảm thương. Ai cũng động lòng thương xót, có kẻ lại bàn tán tò mò ngoái lại xem.
Sĩ Tứ quỳ xuống ôm lấy cô, anh giữ đầu cô để tựa vào ng mình. Anh ghì cằm *** đầu cô, chính anh cũng muốn rơi lệ nhưng cố kiềm nén anh nói:"Tinh Thần anh xin lỗi! Anh xin lỗi em! Thật sự xin lỗi! Là anh không tốt! Là anh đáng trách!"
"Huhu... Em dành cả thanh xuân yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu đến đau lòng. Sao anh lại Gi*t thanh xuân em như thế? Em yêu anh mà! Sĩ Tứ em thật sự yêu anh! "_cô ôm chặt lấy anh, cay đắng cùng chua xót nói.
"Anh biết! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.