Sĩ Tứ không quan tâm lắm, anh hờ hợt hỏi:"Ai? "
"Chính là cha! "
Anh trợn mắt nhìn cha mình, mà lúc này ông Đàm cũng ngước mặt lên. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, một bên khó xử, một bên khó tinh. Câu nói của ông Đàm thành công làm anh chấn kinh, hoang mang cực độ không biết điều dữ này là đùa hay thật.
"Cha nói gì vậy chứ? "
"Cha nói thật! "_ông Đàm nghiêm túc mắt nhìn thẳng vào mặt của con trai dứt khoát nói.
Sĩ Tứ ù ù bên tai, sao lại có loại chuyện này cơ chứ, anh không muốn tin nhưng mà cha anh ông ấy không giống đùa:"Cha phản bội mẹ con hay sao? Tại sao lại như vậy chứ? "
Sĩ Tứ rất bình tĩnh để hỏi cha mình, nhưng trong lòng anh lại cuộn trào sóng gió như giông bão rất lớn. Anh muốn nghe cha mình trả lời rốt cuộc là như nào, bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm thể hiện sự tức giận.
Ông Đàm vẻ mặt có chút xấu hổ, áy náy xoay đi hướng khác không dám nhìn con trai trả lời:"Cha xin lỗi! Cha cũng không muốn sự tình này xảy ra! Năm đó cha yêu mẹ của con bé, rất yêu bà ấy. Cha chưa từng yêu mẹ con, vì cha và mẹ chỉ là hôn nhân thương mại. Nhưng khi Diệu Hoa có thai thì mẹ con đến để ngăn cản chuyện của cha và Diệu Hoa. Vì áp lực gia đình mà cha không thể gặp Diệu Hoa được, bà ấy mang con gái rời đi. Không nghĩ lại ở thành phố này, cha vừa gặp lúc sáng. Con bé chắc chắn là em gái của con, cha thật không nghĩ ông Trời lại trêu người như thế. Nó là em gái con! Là em gái con đó! Vậy mà... Vậy mà con vơi con bé lại... Trời ơi.. .con còn làm nhục chính em gái của con! Là do cha... Do cha cả! "
Ông Đàm đau đớn ngồi bịch xuống sofa, gương mặt nhíu lại, hốc mắt ông cay cay. Giá như năm đó mọi chuyện không xảy ra như thế thì tốt quá, để hôm nay đâu có chuyện đáng cười như này. Loại chuyện trái luân thường đạo lý không ngờ lại có trong nhà ông, đều do tội lỗi, sai trái mà ra.
Sĩ Tứ ngây người tại chỗ, những câu nói của cha anh cứ lặp lại trong đầu anh như một màn Tra t** kinh khủng còn hơn cả thời phong kiến. Cô_Lâm Tinh Thần người mà anh xem thường, sỉ nhục, dâm loạn ấy lại chính là em gái của anh.
<i>Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari</i>
Anh lại làm ra loại chuyện đáng kinh tởm như vậy với em gái của mình, có để em gái có thai con của mình. Giời ơi, anh còn có ý hại ૮ɦếƭ em gái nữa. Tại sao lại như vậy? Bây giờ những chuyện anh làm với cô tua lại trong đầu anh như một cuốn phim kinh dị vậy, người con gái đáng thương ấy có cùng máu mủ với anh thật sao?
Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh như thú dữ chứ không phải người giờ phút này anh cảm thấy kinh tởm chính bản thân anh. Sao lại có duyên phận trái ngang như này chứ, anh gặp em gái mình, là em gái ruột cùng cha trong nghịch cảnh khốn nạn như vậy.
Sĩ Tứ kinh hoàng vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc của cha, không có thời gian suy nghĩ nhiều anh vội vã vô cùng. Ông Đàm bất ngờ trước phản ứng của con trai, ông cố gọi anh nhưng anh không đáp lời:
"Sĩ Tứ! Sĩ Tứ! "
[...]
Sĩ Tứ nhờ tài xế chở mình đến bệnh viện nơi mà Tinh Thần điều trị, anh hớt hải như thể là ma đuổi, ***ng không biết bao nhiêu người. Anh chạy đi gặp bác sĩ Lưu Khắc Dương, xông vào phòng làm việc hắn.
Hắn đang khám cho bệnh nhân, thấy anh như gặp ma đến, mồ hôi nhễ nhại thì nhíu mày. Hắn nói cùng bệnh nhân của mình:"Của chị xong rồi, chị có thể ra ngoài nhận thuốc! "
"Vâng! Chào bác sĩ! "
Lưu Khắc Dương đợi cửa phòng đóng lại thì nhìn Sĩ Tứ, anh chống tay lên bàn làm việc của hắn gấp gáp hỏi:"Tinh Thần... .Tinh Thần ông tiêm cho em ấy bao nhiêu liều rồi hả? "
"Gần xong rồi! Còn hai liều nữa! "_bác sĩ Lưu bình thản nói trước việc làm trái đạo đức của mình.
Sĩ Tức hùng hổ nắm lấy cổ áo của hắn, ánh mắt hung hăng gân xanh trên trán nổi lên:"Dừng lại! Dừng lại đi! Đừng làm nữa! "
"Tại sao? Không phải cậu muốn tôi làm vậy sao? "_Lưu Khắc Dương thắc mắc, có chút hoảng hốt bởi hành động của anh.
Đột nhiên cửa phòng khám bị mở ra y tá bước vào vội vàng nói cùng hắn:"Bác sĩ ơi bệnh nhân phòng 102 sắp xuất viện rồi ạ! "
"Cái gì? "
Sĩ Tứ vội vã chạy ra khỏi phòng khám của bác sĩ Lưu đi tìm Tinh Thần, anh không hiểu sao bây giờ anh rất muốn rất muốn gặp cô. Anh rất sợ sẽ không còn kịp nữa, cảm giác tội lỗi vây lấy anh. Cái loại cảm giác này anh chưa từng thấy qua.
Anh chạy đến phòng bệnh của cô, nhưng cô không còn ở đó nữa, phòng trống không. Anh lo lắng ngó nghiêng khắp hành lang, đi tìm hướng khác.
Lúc này anh bắt gặp cô và mẹ đi vào thang máy, Sĩ Tứ vội chạy tới nhưng không kịp. Anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh cô tiều tụy, ánh mắt đờ đẫn vô hồn đáng thương. Cõi lòng anh chua xót, anh có lỗi với cô quá, tại sao lại là em gái anh cơ chứ?
"Tinh Thần... Tinh Thần! Anh xin lỗi! "_Sĩ Tứ đứng trước cửa thang máy nói trong vô vọng, trái tim đau không chịu nổi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.