Bữa tối, tôi ăn rất ít, ban đêm ngủ cũng không say giấc, anh nhìn thấy mà đau lòng, mãi đến nửa đêm vẫn chưa dám ngủ, ngồi bên giường trông tôi, sợ tôi bị ác mộng Tra t**.
Tôi không hiểu người khác mang thai như thế nào? Nhưng riêng tôi ở lúc thai kỳ là khoảng thời gian tâm lí căng thẳng nhất ngủ không ngon, thường xuyên gặp ác mộng.
Tối hôm nay cũng vậy, tôi nửa đêm lại tỉnh giấc.
Thấy tôi cự người, anh liền hỏi.
-Khó chịu sao?
Anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của tôi giờ tái nhợt, anh rất đau lòng.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
-Em không ngủ được, tâm lí cứ trống trãi!
Tôi nhẹ nhàng đáp, lại nắm lấy tay anh không buông, giống như cố gắng tìm kiếm một điểm tựa để trấn an chính mình.
Anh cúi xuống, khẽ hôn lên tóc tôi.
-Em lại gặp ác mộng sao? Kể anh nghe nào?
Tôi ngập ngừng.
-Em luôn mơ thấy bản thân nằm trên bàn mổ, máu chảy rất nhiều sau đó thì không tỉnh lại được nữa. Hạo! Em sợ…
Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi.
-Giấc mơ làm sao có thể cho là thật được, em đừng nghĩ quá nhiều. Bác sĩ đã dặn phải giữa tâm lí thật thổi mái, phải lạc quan. Hay ngày mai anh gọi cho Bảo Châu cùng em ra ngoài vui chơi nhé?
Tôi lắc đầu.
-Nó đang về quê thăm bố mẹ chồng, anh đừng phiền đến nó! Em không sao đâu… Có lẽ do em suy nghĩ quá cực đoan thôi!
Anh cười.
-Để anh lấy sữa nóng cho em uống, uống xong rồi. Yên tâm ngủ một giấc thật ngon có được không?
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi. Trái tim lúc này giống như được sưởi ấm…
NGOẠI TRUYỆN 2
Buổi chiều, anh đi làm về rất sớm, lúc anh kéo tôi lên xe tôi còn không biết anh định đi đâu nữa.
-Hạo! Đi đâu vậy?
-Chở em đến trang trại. Đang là mùa hoa hướng dương nở, em đến đó tâm tình sẽ dễ chịu hơn!
Tôi cười, môi cong nhẹ.
Chiếc xe di chuyển trên đường lớn, vẽ một vòng đẹp mắt điểm dừng chính là trang trại. Từ lối vào đi thẳng vào trong đã cảm nhận được gió mát mẻ, mùi hoa thơm ngắt, cả một rừng hoa hướng dương vàng rực dưới ánh mặt chơi.
Anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng đi dạo trong vườn hoa, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp. Dưới ánh nắng nụ cười của anh sáng lạng, ấm áp vô cùng.
Tôi nhìn anh, khẽ nói.
-Em thích nhất là hoa hướng dương, vì nó luôn mang đến sự lạc quan tích cực…
Anh quàng tay lên vai tôi, đầu nghiên nhẹ.
-Còn anh cảm thấy cả một vườn hoa rộng lớn màu sắc đến như vậy, trong mắt anh cũng chẳng thể sánh bằng em!
Chúng tôi là hai cá thế, nhưng chúng tôi rất hoà hợp với nhau. Giống như mảnh ghép gắn kết, không thể tách biệc được…
Còn tiếp
NGOẠI TRUYỆN 3
Trở về sài gòn, tâm tình cũng khá hơn. Buổi chiều hôm đó, anh về sớm lại chú tâm vào việc trồng rất nhiều hoa hướng dương trước nhà, lúc tôi từ trong nhà đi ra nhìn thấy cảnh này liền kinh ngạc.
-Anh mang hoa hướng dương ở trang trại về trồng sao?
Anh cười, chăm chú xới đất.
-Anh thấy mỗi lần em về trang trại, được nhìn thấy hoa hướng dương đều rất vui vẻ. Cho nên anh đem một ít về trồng!
Tôi đi đến tay khẽ chạm lên những bông hoa vàng rực.
-Hạo…
-Sao?
Tôi cười.
-Anh nghĩ đến chuyện sẽ đặt tên cho con gái chưa?
Anh cười ấm áp.
-Đã nghĩ rồi!
-Hả?
Tôi tò mò, ngồi xuống cạnh anh.
-Tên gì thế?
-Tên Ái Hoa…
Tôi vòng tay qua cổ anh.
-Tên đẹp lắm. Dùng chữ lót của em, mẹ Ái Hân con Ái Hoa…
*****
Buổi tối, thời điểm tầm hai giờ sáng. Giấc ngủ của tôi bị gián đoạn, bụng cứ cồn cào.
-Hạo…
Nghe tôi gọi, anh còn tưởng tôi giật mình. Theo phản xạ lại kéo tôi vào lòng ôm chặt.
-Anh ở đây, đừng sợ!
Tôi lắc đầu.
-Em không phải gặp ác mộng, mà em đói bụng!
Anh cúi xuống.
-Đói sao? Em muốn ăn gì?
Tôi nghĩ ngợi một lúc.
-Muốn ăn cơm tấm đêm!
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng.
-Em ở nhà, anh đi mua sẽ nhanh về thôi!
Tôi kéo vạc áo của anh.
-Em đi cùng nữa!
-Ngoan. Khuya lắm rồi, ra ngoài không tốt đâu! Anh về ngay mà…
Tôi gật đầu.
-Dạ…
Từ nhà đến quán cơm tấm đêm, mất hơn 20 phút. Cuối cùng vẫn mang được cơm tấm nóng hỏi về nhà, vừa lên lầu đã thấy Ái Hân ngủ say. Cả người cuộn tròn lại trên giường lớn, bụng to vượt mặt nên tư thế ngủ rất khó khăn.
Ăn đặt phần cơm xuống bàn, đi đến kéo chăn đắp kín người tôi. Anh không nỡ đánh thức, đành kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi cọ người, ngủ say.
Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi cưng chiều.
***
Rất nhanh sau đó đã đến ngày sinh, hôm đó bầu trời rất đẹp một buổi sáng trong lành. Sau khi bác sĩ Minh thăm khám thai cho tôi xong, liền kết luận.
-Tử ©υиɠ không nở, thai nặng gần 4 kg… Nếu sinh mổ thì quá trình đau sẽ giảm đi đáng kể, và tránh nguy hiểm cho mẹ và bé trong bụng!
Bác sĩ Minh nghiêm giọng nói với anh. Lâm Hạo trầm mặt nhìn tôi, tôi đau đớn bụng bắt đầu quặng lên. Tay siết lấy bàn tay anh ra sức gật đầu.
-Hạo! Mổ… Đi…
Anh vuốt ve má tôi, sau đó quay sang nhìn bác sĩ Minh.
-Vậy mổ đi, Minh… Cậu giúp tôi thực hiện ca mổ này nhé, tôi chỉ tin tưởng vào cậu!
Bác sĩ Minh vỗ tay lên vai anh trấn an.
-Yên tâm đi, Ái Hân sẽ không sao?
Hai nhà ở bên ngoài lo lắng, hai ông bố ngồi trên hàng ghế trầm tư, hai bà mẹ ở bên ngoài đi đi lại lại đến sốt ruột, lúc hay tin Ái Hân sẽ mổ bắt thai hai bà đau lòng rớt nước mắt.
Cửa phòng mổ sáng đèn, ở bên trong các bác sĩ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ y khoa. Lâm Hạo ở cạnh giường, nắm chặt tay tôi không nỡ rời.
Anh cúi xuống.
-Có sợ không?
Tôi ra sức lắc đầu, như muốn trấn an anh.
-Em… Không sợ!
Đột nhiên anh bậc khóc, khiến tôi cũng kinh ngạc.
Giọng anh nghẹn ngào.
-Nhưng… Anh sợ… Ái Hân, hứa với anh phải bình an vô sự…
Tôi xúc động, vuốt má anh.
-Anh yếu đuối thật, em hứa mà…
Anh cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn, sau đó mới quyến luyến đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, hành lang yên tĩnh, chỉ còn cảm nhận được sự căng thẳng của mọi người…
Còn tiếp
NGOẠI TRUYỆN 4
Cuối cùng sau 1 tiếng, phòng mổ cũng tắt đèn.
Bác sĩ Minh đi ra, giọng cất lên mang theo sự chúc mừng.
-Một bé gái nặng 4kg chào đời vào 9 giờ 30 phút sáng…
Cả nhà phấn khích trong sự xúc động, Lâm Hạo đi đến ôm lấy bác sĩ Minh cảm kích.
-Minh… Cảm ơn cậu!
Bác sĩ Minh khẽ cười.
-Cậu đó! Yếu đuối quá rồi đấy…
Cả nhà cười lớn.
Vẫn nhớ mãi cái ngày hôm đó, một bé gái xinh xắn chào đời vào mùa đông. Mùa đông là mùa của giáng sinh, mùa của sự yêu thương nồng trái.
Con gái của tôi và anh tên là Lâm Ái Hoa…! Ở nhà mọi người sẽ gọi bé là Tiểu Hoa, giống như bông hoa nhỏ!
Đến khi Ái Hân được đưa sang phòng chăm sóc, anh liền tiến vào đi đến cạnh giường nắm lấy tay tôi.
Khoé mắt anh lại đỏ.
-Có đau không?
Tôi nhăn mặt, đúng là sau khi giảm thuốc tê thì chỗ vết mổ cứ đau nhói, cả cự động thân người cũng không thế. Vừa nghe anh nói, nước mắt đã túa ra.
-Rất… Đau…
Anh chạm tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa.
-Anh ước gì chính mình có thể thay em chịu đựng nổi đau này!
Hai bà nội, bà ngoại, cứ liền tục bế cháu.
-Ôi! Tiểu Hoa nhà tôi nhìn đáng yêu quá, giống y mẹ nó còn nhỏ…
Bà ngoại vừa nựng vừa tâm đắc khen. Bà nội cũng không ngừng ***.
-Xem kìa… Da trắng, cái miệng thì đỏ sao đáng yêu thế?
Hai ông bố, nhìn cháu gái xinh xắn nụ cười trên môi càng ấm hơn.
Mùa đông, trôi qua rất nhanh chóng. Thoáng chóc thời gian ngày càng một trôi qua…
***
Sài gòn, 5 năm sau…
Khí trời mát mẻ trong lành.
Quán cafe nằm ngay trung tâm lớn, cửa kính hắt lên bóng dáng hai người phụ nữ xinh đẹp.
Ái Hân sau 5 năm, dáng vẽ xinh đẹp dịu dàng càng đằm thắm hơn, mang theo chút trưởng thành. Đối diện là Bảo Châu đang mặc chiếc váy bầu rộng dài đến đầu gối, vì tăng cân khá nhiều nên tròn trịa hơn trước đây.
Cả hai tám chuyện voi cùng vui vẻ, lại thêm 5 năm cho tình bạn bền bỉ này.
-Mầy nhìn tao xem, đã tăng thêm 5 ký rồi đó. Đến lúc sinh chắc tao thành heo luôn quá!
Nó buồn bã thở dài. Tôi cười.
-Thì sinh xong giảm cân là được, mầy tăng cân nhiều thì em bé mới phát triển được chứ?
-Tao nhớ lúc mầy mang thai Tiểu Hoa cũng đâu có béo như tao đâu!
Tôi nhớ lại lúc đó, liền nói:
-Tao nghén đến tận sinh, cho nên không tăng cân. Còn mầy không ngén tao thấy mầy ăn rất tốt luôn.
Nó gật đầu, vừa nói vừa mυ"ŧ miếng bánh ngọt đưa vào miệng.
-Tao ăn cả ngày cũng không thấy no!
Nắng sáng chiếu vào, tôi theo phản xạ dùng tay che lại mắt.
-Mầy nghĩ xem, ông trời đúng là không tác hợp cho tao với mầy làm xui gia rồi! Mầy sinh con gái, tao cũng mang thai con gái…
Nó cười lớn đăm chiêu.
Tôi liều bĩu môi.
-Đời này tao với mầy định sẵn là bạn thân cả đời!
Nó lắc đầu.
-Không nhé! Nếu đứa đầu không được thì hẹn lại đứa thứ 2 biết đâu đúng như ý nguyện thì sao?
Tôi đưa tay ra hiệu ok, đồng thuận.
-Mẹ!
Tiểu Hoa được Lâm Hạo bế trên tay, anh bước đến chỗ tôi đã nghe Tiểu Hoa lớn tiếng gọi.
-Chào dì đi con!
Tiểu Hoa quay sang chớp mắt với Bảo Châu.
-Chào dì Châu xinh đẹp!
Bảo Châu cười hề, véo má con bé cưng nựng.
-Eo ôi! Con gái nhà ai mà khéo miệng thế? Qua đây ăn bánh ngọt với dì nè…
Con bé hai mắt long lanh liền gật đầu.
-Dạ vâng!
Lâm Hạo cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.
-Hoàng không đi cùng em à Bảo Châu?
-Anh ấy bận trực ở bệnh viện, cả tuần nay cũng chẳng về nhà!
Nó nói với cái giọng có phần hơi giận dỗi, anh cười trừ.
-Bác sĩ nào chẳng bận! Bạn anh cũng là bác sĩ, cậu Minh bận đến không có thời gian về nhà…
Bảo Châu cũng hiểu, nên có buồn cũng không nói ra, đành chấp nhận.
Lúc rời khỏi quán cafe, trời đã trưa. Anh lái xe về nhà, Tiểu Hoa mệt mỏi mà ngủ say trên đù* anh, tôi định đánh thức con bé thì bị anh ngăn lại.
-Để anh bế con vào!
Nhìn anh bế con vào nhà, đột nhiên tôi thấy chính mình như bị ra rìa vậy. Người ta nói quả thật không sai, đẻ con gái, xem như mất chồng…
Còn tiếp
NGOẠI TRUYỆN 5
Buổi tối…
-Ái Hân…
-Đừng nói chuyện, con vẫn chưa ngủ!
Một chiếc giường lớn, ba người. Lâm Hạo cơ thể nóng bừng bừng, như tay vừa chạm đến tôi đã bị cự tuyệt.
Tiểu Hoa cọ người vào lòng mẹ, hai mắt vẫn mở to long lanh con bé vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ, khiến anh giống như ôm cả ngọn núi lửa trên mình chịu đựng.
-Mẹ… Con muốn uống sữa!
Tôi nhăn mặt.
-Uống hai hộp rồi, còn muốn uống nữa sao?
Tiểu Hoa nũng nịu.
-Con vẫn còn đói!
-Được rồi! Để mẹ đi lấy cho.
Lúc tôi ra khỏi phòng, anh mới lăn qua nằm sát con gái thì thầm.
-Tiểu Hoa! Sao đêm nào con cũng ngủ trễ thế?
Con bé chớp mắt, chu môi.
-Con không buồn ngủ, nên làm sao ngủ được. Mà sao ngày nào bố cũng hỏi câu này hết vậy?
Anh đờ cả người.
-Thôi! Mai cuối tuần bố đưa con sang nhà ông bà nội chơi nhé?
Con bé kéo lấy tay anh.
-Bố muốn đuổi con đi à?
Anh xoa đầu Tiểu Hoa, nàn nỉ.
-Xem như bố xin con đấy, trả vợ lại cho bố vài ngày…
Tiểu Hoa cười.
-Dạ… Bố xoa lưng cho con đi!
-Được! Nghiên người sang bố xoa cho…
Anh xoa lưng con bé, nó hưởng thụ rất dễ chịu. Lúc tôi đem sữa lên thì thấy Tiểu Hoa đã ngủ, tôi đem sữa đặt xuống bàn.
Anh lần này thở dài.
-Cuối cùng nó chịu ngủ rồi, Ái Hân… Mau lại đây!
Anh vương tay đến, định kéo tôi. Thì đã nghe tiếng Tiểu Hoa phàn nàn.
-Bố! Con vẫn chưa ngủ. Bố xoa lưng cho con đi!!!
Anh kinh hãi nhìn sang con bé, bất mãn mà chẳng dám thốt lên nữa lời oán trách.
***
Trời bên ngoài đỗ cơn mưa lớn, lúc tôi đi ra từ siêu thị thì mắc mưa đứng ở trước cổng lớn tay xách hai túi đồ lớn.
Điện thoại đột ngột đỗ chuông, là số của anh.
-Em nghe đây!
-Em đang ở đâu?
-Ở siêu thị, vẫn chưa về được. Trời mưa lớn quá!
Bên đầu giây nhanh chóng trả lời.
-Đứng yên ở đó, anh đang trên đường về anh sẽ đến đón em!
-Dạ…
Tôi nhìn vào đồng hồ, đã là 7 giờ. Giờ tan tầm của các công ty.
Anh đến rất nhanh chóng, bộ dạng háo hức thật khác thường.
-Anh sao vậy? Có gì vui sao?
Anh cười, nụ cười ẩn ý quả nhiên có mập mờ.
-Anh đưa Tiểu Hoa đến nhà ông bà nội rồi!
-Hả? Thế thì có gì mà vui?
Tôi ngây thơ hỏi. Nụ cười trên môi anh càng lộ liễu gian tà.
-Để tránh nó làm phiền đến chúng ta. Hôm nay anh nhất định cho em biết như thế nào mới gọi là đàn ông thực thụ!
Hai má tôi nóng bừng, đỏ ửng, vì mấy từ ngữ ám muội anh nói ra.
Xe băng trên đường lớn, về đến nhà…
Chân tôi còn kịp chạm đất, cơ thể đã bị anh nhấc bổng lên.
Tôi hoảng loạn, hét ầm.
-Á! Làm gì vậy?
-Làm thịt em!
-Anh xấu xa.
Anh cười, gương mặt đẹp trai áp sát xuống mặt tôi.
-Lát nữa ở trên giường, anh còn có thể xấu xa hơn thế đấy!!!
-Á! Lâm Hạo…
Anh bế tôi thẳng lên phòng, tôi vùng dẫy trong vô vọng.
Cả cơ thể bị đè xuống giường lớn, đầu óc quay cuồng. Môi người đàn ông đã xâm lấn, rơi xuống cổ trắng ngần bắt đầu thành thục mυ"ŧ lấy, vị trí mẫn cảm bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến tôi co người.
-Hạo! Từ từ… Em còn chưa tắm.
-Không cần tắm, em rất thơm. Anh đợi không được nữa rồi!
-Ưm!
Nụ hôn mê luyến, xâm lấy qua rãnh môi lưỡi tiếp xúc ẩm ướt lướt vào trong khoang miệng, bàn tay kia đã không thể yên phận di chuyển sờ soạng khắp cả cơ thể tôi.
-Ưm!
Chiếc váy bị anh dùng tay kéo xuống, cả thân thể phô bày trước mắt người đàn ông.
-Ái Hân! Anh mê em ૮ɦếƭ đi được…
Nụ hôn trượt xuống vai thon thả, lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ lướt nhẹ xuống vụng bụng. Ái Hân đỏ bừng, cơ thể khẽ run.
-Ưm! Hạo…
-Thích không?
-Thích!
Anh cười mãn nguyện, nụ hôn trở về đúng vị trí ngay cánh môi nhỏ liền cuồng nhiệt hôn. Anh tham lam cảm nhận hết hương vị trong khoang miệng, mới dần thoả mãn rời khỏi.
Tay anh trượt xuống nơi mẫn cảm bên dưới, không ngừng thâm dò.
-Ưm…
-Có muốn không?
Tôi hai mắt nhắm nghiền, có chút mong chờ, hưởng thụ. Mặt vì kí©ɧ ŧìиɧ mà chuyển hồng.
-Muốn… Mau đi!
Anh cười, đem thân thể chính mình dần tiến vào, lắp đầy cơ thể của tôi.
Mong đêm dài, đầy sự ám muội của tìиɧ ɖu͙©…
Còn tiếp
NGOẠI TRUYỆN 6
Hai tháng sau…
Bệnh viện phụ sản.
-CÁI GÌ? CÓ THAI LẦN 2!!!!
Nghe bác sĩ báo tin chấn động xong, tôi và Bảo Châu đồng thanh hét lớn kinh ngạc. Tôi và nó nhìn nhau không chớp mắt, vốn dĩ gần đây chu kỳ kinh nguyệt không đều nên tiện đường ghé sang một bệnh viện phụ sản khám, không ngờ kết quả lại nói tôi có thai lần 2 khiến tôi vô cùng chấn động.
Tôi nhìn bác sĩ, vẻ mặt sững sốt.
-Bác sĩ! Sao có thể có thai được, tôi đã đặt vòng *** rồi… Bác sĩ có nhầm không?
Bảo Châu cũng gật gật đầu.
-Năm trước chính tôi là người đưa nó đi đặt vòng *** đấy, mới 1 năm thôi mà sao lại có thai được???
Vị bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, gương mặt nghiêm nghị, tay khẽ kéo mắt kính cận xuống.
-Thưa cô! Mời cô nhìn lên màn hình…
Tôi và Bảo Châu theo phản xạ nhìn lên màn hình, tiếp tục nghe bác sĩ nói.
-Vòng tranh thai bị lệch sang một bên, cho nên mang thai là chuyện bình thường!!!
-Cái gì? Bị lệch sao? Sao lại bị lệch?
Tôi kinh ngạc hỏi. Vị bác sĩ có chút mất kiên nhẫn, liền nói:
-Chuyện vợ chồng sinh hoạt không nên quá mạnh, nếu không vòng sẽ bị lệch đó!!!
Hả? ૮ɦếƭ!!! Tôi cúi đầu đỏ mặt, cái đêm hôm đó Lâm Hạo quyết lâm trận nguyên cả đêm, tư thế nào cũng dùng, chẳng trách cả vòng *** cũng bị lệch.
Tôi nhìn sang Bảo Châu, cả hai câm nín không nói nên lời.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Bảo Châu vác bụng bầu to còn không ngừng châm chọc.
-Tao còn chưa sinh, thì mầy đã có thêm một đứa nữa rồi!!
Tôi hận muốn cắn vào lưỡi chính mình, nhanh chóng lôi điện thoại ra bấm vào dãy số của anh.
Bên đầu giây, Lâm Hạo đang chủ trì cuộc họp, vừa thấy số điện thoại của tôi gọi đến 2 3 lần nên nhanh chóng nghe máy.
-Ái Hân! Có chuyện gì sao?
Bên đầu giây, giọng tôi phẫn nộ.
-Lâm Hạo! Anh đúng là đồ đáng ghét mà, em mang thai nữa rồi, ôi trời!!! Anh tính sao đây hả????
Giọng tôi vang vọng đến cả phòng họp đều nghe rất rõ ràng, mọi người cúi mặt nén tiếng cười.
Anh ngẩn ngơ một lúc, mới phản ứng lại.
-Ái Hân… Còn tính cái gì? Em ở nhà an tâm dưỡng thai đi, đợi ngày sinh con…
Cả phòng họp cười ồ, sau đó mọi người đồng thanh nói:
-Chúc mừng giám đốc sắp có đứa thứ 2!!!
Tôi ở bên kia, thất kinh cả hồn.
Những năm tháng tươi đẹp mỗi ngày đều đã trôi qua, chúng tôi đều giữ đúng lời hứa của chính mình đó là. Sẽ nắm lấy tay nhau đi hết cả một đời người…
HẾT TRỌN VẸN????
LỜI CỦA TÁC GIẢ HOA TỔNG:
Xin chào! Mình là Hoa Tổng, lúc viết truyện này chỉ đơn giản chính là muốn gửi gắm đến các độc giả một bộ truyện tình yêu ngọt ngào từ đầu đến cuối cả quá trình đều không ngược. Mình thật lòng thích loại tình yêu như thế, tức là hai người tâm đầu ý hợp đến bên nhau, cùng nhau yêu đương, kết hôn, sinh con, sau đó thì sống chung một nhà. Cùng nhau trãi qua cả một quãng đời đáng nhớ nhất.
Thật ra kết hôn, lấy chồng sinh con không đáng sợ! Quan trọng là các bạn có tìm được đúng người hay không mà thôi…
Đời người dài lắm, cho nên hãy chọn lựa thật kĩ nhé các bạn. Đừng vì cô đơn mà chọn bừa đấy nhé!!
Cô đơn một mình không đáng sợ, đáng sợ chính là bản thân trong một mối quan hệ lại cô đơn.
Lời cuối cùng chính là, gửi ngàn lời yêu thương đến với mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lựa chọn truyện của mình đọc trước hàng nghìn bộ.truyện ngoài kia!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.