Hơn 2 tiếng sau, phòng cấp cú mới tắt đèn. Bác sĩ bước ra dáng vẻ có phần thận trọng, khiến ai cũng căng thẳng.
Bố anh run rẩy lên tiếng.
-Con tôi… Thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ gật đầu, điềm tĩnh.
-Đã không sao? Phần đầu chấn thương không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi nhiều sẽ hồi phục. Người nhà không cần quá lo lắng!
Bốn người, sau khi nghe bác sĩ nói xong giống như được trút đi tảng đá đè nặng trong lòng.
Bố anh gật đầu.
-Cảm ơn bác sĩ!
Bà Tâm chắp tay lên.
-Cảm tạ trời đất, con trai tôi được bình an vô sự!
Sắp đến giao thừa rồi, nhưng 28 tết mọi người lại ở trong bệnh viện túc trực bên anh. Sức khoẻ vẫn chưa hồi phục, Lâm Hạo nằm trên giường bệnh vẫn còn hôn mê, sắc mặt có phần trắng bệt.
Trên trán quấn băng xung quanh, che đi phần trán cao của anh.
Ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Bố tôi lên tiếng.
-Thằng Hạo không sao là tốt rồi! Chuyện này tạm thời đừng cho con Hân biết, tôi sợ nó sẽ lo lắng thái quá lên… Đợi đến khi thằng Hạo tỉnh, thì tự động về gặp nó.
Ba người còn lại điều đồng tình với quyết định này.
****
Ngày 29 tết…
Trời chuyển lạnh, tôi mặc một chiếc áo len thật dày chuẩn bị ra ngoài đã nghe giọng ông bố truyền đến.
-Ái Hân! Đi đâu vậy con?
-Con đến Đức!
Hai ông bà ngồi ở sofa liền bất ngờ.
Cái gì?
Mẹ tôi chớp mắt kinh ngạc.
-Sao lại đến Đức, đã 29 tết rồi. Con bay đến đó làm gì?
Tôi hai mắt sớm đã rưng rưng. Nghe mẹ nói cứ thế mà oà lên khóc.
-Mẹ… Con nhớ anh ấy quá. Nếu con còn ở lại đây nữa con sẽ điên mất, anh ấy không về tìm con, thì con bay đến đó tìm anh ấy… Hức…hức…
Tôi khóc như một đứa trẻ, từ hôm anh đi đến giờ đêm nào tôi cũng thức đến sáng mỗi lần ngủ cũng không được yên giấc, chỉ sợ anh vô tình gọi về tôi lại không kịp nghe máy mà bỏ lỡ cuộc gọi của anh.
Mẹ tôi cau mày khó xử.
-Con à! Chẳng phải bên nhà dì Tâm nói là thằng Hạo bận công việc sao? Nó vài hôm nữa sẽ về thôi, con làm gì mà nôn nóng quá vậy?
Tôi khóc càng lớn hơn.
-Con không đợi được nữa! Anh ấy chưa bao giờ như vậy, tại sao chỉ là một cuộc điện thoại cũng không gọi về, mẹ… Có phải anh ấy không cần con nữa rồi không? Nếu như không cần con thì phải nói với con một tiếng chứ? Hức… Hức…
Tôi ngồi xuống nền gạch, giọng tức tưởi vang lên.
-Anh ấy hứa cùng con đón giao thừa, cùng con xem pháo hoa, cùng con đến chùa dâng lễ… Hức…hức… Nhưng hôm nay anh ấy còn chưa về, anh ấy chán con rồi phải không?
Hai ông bà nhìn nhau, trước giờ chưa từng thấy con gái mình như vậy. Ông bà đau lòng, đi đến kéo tôi đến sofa ngồi…
Ngập ngừng nói ra sự thật, nếu giờ phút này còn che giấu thì chẳng phải đã quá tàn nhẫn với tôi rồi không?
***
Buổi tối, ánh đèn mờ ảo, xe cọ tấp nấp. Tôi bắt chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện, ngồi trên xe hai mắt đã sớm ướt đẫm tinh thần lo lắng.
-Bác tài! Chạy nhanh một chút.
-Bác tài! Nhanh thêm chút nữa.
Tôi liên tục hối thúc, đến người lái xe cũng khó chịu.
-Còn chạy nhanh nữa xe gây tai nạn đó cô hai!
Lúc xe đến bệnh viện, tôi nhanh chóng xuống xe. Vừa đặt chân xuống đã bị bác tài lái xe lúc nãy giữ tay lại.
-Này! Cô kia… Tiền xe đâu?
-Hả? Quên… Con quên…
-Trời! Quên khôn quá… 100 ngàn.
Tôi nhanh chóng móc tiền đưa cho chú ấy.
-Đây… Khỏi thối!
Sau đó nhanh chân bỏ chạy vào bệnh viện, chú tài xế nhìn tờ tiền trên tay liền ngẩn ngơ.
-Đủ 100 ngàn mà, có dư đâu mà thối. Cô gái đó thần kinh có vấn đề sao?
Tôi đến quầy lễ tân của bệnh viện.
-Tôi muốn tìm bệnh nhân, tên Lâm Hạo cấp cú do tai nạn xe!
Lễ tân cười.
-Vâng! Ở phòng số 5 tầng 2, rẽ trái. Nhưng mà…
Mấy chữ còn lại tôi cũng không thèm nghe, đã lao thẳng lên tầng 2 tìm đúng phòng số 5. Vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy hộ lí đang thu dọn toàn bộ ga giường.
-Xin hỏi? Bệnh nhân ở phòng này… Đâu rồi ạ?
Hộ lí lắc đầu khó xử.
-Đã mất cách đây 1 tiếng rồi cô ơi!
Ầm! Tôi nghe như đầu chính mình phát nổ, cả thân người trượt xuống nền gạch của bệnh viện. Tim nhói lên từng cơn, tôi cảm nhận hơi thở chính mình đứt đoạn.
Mình đến trễ rồi sao? Cuối cùng cũng không gặp được anh ấy lần cuối, Lâm Hạo anh cứ như vậy mà bỏ em đi sao?
-Hức… Hạo! Tại sao vậy? Tại sao anh lại bỏ em đi, anh hứa nhiều như vậy lại không thực hiện được cái nào? Hức… Anh mất rồi, ai sẽ lấy em đây, ai sẽ lo cho em…
Tôi oà khóc lớn, hộ lí cũng bị doạ sợ mà đem ga giường đi ra ngoài.
Tôi đấm tay lên ng chính mình, muốn dùng sự đau đớn da thịt mà giảm đi sự đau đớn trong tim nhưng thật sự không thể, vì tim sớm đã rỉ máu làm sao có thể dễ dàng hết đau được. Cảm giác mất mát quá lớn khiến đầu óc tôi hỗn loạn.
-Hạo… Hạo…
Tôi vô thức gọi tên anh. Giây phút sinh ly tử biệc hoá ra là đau đớn đến như vậy sao? Anh lúc đi cũng chỉ để lại bao lời hứa hẹn, đời này không có anh bên cạnh tôi biết tiếp tục sống như thế nào đây.
Ngồi trên nền gạch lạnh buốt, tinh thần tôi suy sụp trống rỗng hoàn toàn.
-Ái Hân!!!
Giọng ai đó vang lên từ phía sau, cắt đứt hồi suy nghĩ tuyệt vọng của tôi. Giọng đó là của Lâm Hạo mà!
Tôi nhìn lại, hai mắt thất kinh mở to.
-Lâm Hạo… Là anh… Là anh thật sao?
Anh chạy đến kéo tôi đứng dậy, ôm chặt vào lòng.
-Là anh đây!
Lúc cảm nhận được tim anh vẫn đập, lúc nghe được sự hỗn loạn trong tim anh tôi mới ý thức được đây là hiện thực, không phải bản thân bị ảo giác.
-Hạo… Hức… Thật sự là anh… Hạo… Hức…
Anh ôm chặt tôi, đáy mắt đỏ rực.
-Anh xin lỗi… Đã làm em lo lắng rồi!
Tôi oà khóc, ra sức đấm vào ng anh.
-Anh là đồ đáng ghét, doạ em sợ muốn ૮ɦếƭ… Em tưởng anh không còn nữa, em tưởng anh đã vứt bỏ em rồi… Anh có biết em nghe tin anh bị tai nạn lo lắng đến cỡ nào không? Em…
Mấy chữ sao đều bị môi của anh chặn lại, anh áp môi xuống ra sức mυ"ŧ lấy cánh môi đang run rẩy của tôi. Nụ hôn ấm áp chợt ùa đến, tim tôi giống như được hồi sinh. Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hờn giận đều bị anh dùng nụ hôn xoá sạch.
Lúc rời khỏi môi tôi, anh dùng tay giúp tôi lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
-Ái Hân… Anh hứa sau này sẽ không để em lo lắng, càng không để em phải rơi một giọt nước mắt nào.
Tôi ra sức gật đầu, nuốt nghẹn nước mắt vào trong.
Lúc lên xe, tâm tình cơ hồ mới có thể chấn chỉnh lại. Bây giờ từ uất ức chuyển sang tức giận chất vấn anh.
-Tại sao đến Đức hai ngày lại không gọi điện cho em hả?
-Điện thoại anh nằm ngoài vùng phụ sống, nên không thể gọi về Việt Nam. Nhưng vừa kí hợp đồng xong anh đã gấp gáp bay về, không ngờ lúc từ sân bay trở về nhà bằng taxi lại bị tai nạn.
Tôi mệt mỏi thở dài. Thế mà lúc anh đã về đến đây được cấp cú ở bệnh viện, hai nhà lại ra sức giấu tôi. Mọi người hùa lại doạ tôi xoay vòng như chong chóng.
Anh nhìn tôi xụ mặt giận dỗi, lại muốn trêu đùa.
-Lúc nãy em khóc đau lòng đến như vậy, đến anh cũng bị em làm cho cảm động rồi.
Tôi bĩu môi.
-Em tưởng anh thật sự không còn nữa!
-Anh vừa xuất viện đã chạy đến nhà tìm em, dì Mai lại nói em vừa nghe họ nói anh bị tai nạn ở bệnh viện liền tức tốc chạy đến đó tìm anh. Anh chạy đến vô tình thấy em vì anh mà khóc, anh đau lòng lắm…
Tay anh đan xen vào tay tôi nắm chặt.
-Sau này, ở chân trời góc bể dù đi đến nơi nào anh nhất định đều phải mang em đi cùng.
Tôi nhìn anh khoé mắt lại ẩm ướt. Đúng là chúng tôi không thể rời xa nhau, cảm giác nhớ nhung rất khó chịu, chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau, và sau này hay hiện tại đều luôn dành cho nhau sự hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Đời người, dài lắm, chúng tôi không cầu xa hoa. Chỉ cầu bình dị mà sống hết quãng đời, mỗi một ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người mình yêu thương như thì đã mãn nguyện…
Ngày 29 tết trôi qua thật êm điềm, tôi cùng anh đi chợ sắm những đồ ngày tết từ hoa quả đến bánh kẹo sau đó còn ở nhà cùng hai bà mẹ gói bánh trưng. Hai bà mẹ rất khéo tay, chỉ bảo cho tôi tận tình cách gói nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều phá hoại. Cuối cùng mẹ tôi còn mất kiên nhẫn mắng tôi:
-Đứa con gái như con ngay cả bánh trưng truyền thống cũng không biết gói thì ai thèm lấy mầy hả con!
Dì Tâm liền vỗ vai mẹ tôi.
-Đã nói rồi, thằng Hạo lấy chứ ai? Sau này tôi cấm bà chê con dâu nhà tôi nhé, về ở với tôi rồi thì cái gì cũng không cần biết làm đâu!!!
Mẹ tôi nhăn cả mặt.
-Bà cứ chiều nó đi!
Tôi nhìn sang anh cười trừ, tôi đem dĩa dưa hấu được dán giấy đỏ trang trí đặt lên bàn thờ, chiều cao đúng là quá khiêm tốn nhón chân mãi cũng chẳng tới. cảm nhận được lòng ng ai đó áp vào từ phía sau.
-Để anh làm, em xuống bếp xem nồi bánh hấp giúp mẹ đi…
-Dạ!
Tôi chạy xuống bếp, xem nồi bánh chân mẹ sôi sùng sục.
Ở bên trên mọi người đã nghe tiếng hét của tôi.
-Á!
Mẹ tôi lắc đầu ngán ngẫm ra mặt.
-Nó lại bị bỏng rồi chứ gì? Nó vắt nồi mà không cần mang bao tay đấy, xem nó hậu đậu không? Nói bao nhiêu lần cũng không nhớ.
Dì Tâm liền lo lắng.
-Hạo! Xuống xem đi con.
Anh chạy xuống bếp, liền kéo tay tôi đến vòi sen mở nước xả.
-Cẩn thận chứ?
Tôi bất lực.
-Em quên!
Ngày 29 tết nhà nhà mọi người tụ họp, người thì gói bánh kho thịt, người thì đánh bài, kêu lô tô. Không khí trở nên ấm cúng nhất chính là vào buổi tối, cả gia đình xum vầy ăn cơm đoàn viên.
Đến tối, đồ ăn đã được dọn lên đầy ấp cả bàn. Hai nhà đều có mặt, không khí buổi ăn xum tụ vui vẻ.
Tết truyền thống làm sao có thể thiếu món thịt kho hột vịt, canh khổ qua, mứt hoa quả.
-Năm nay hai nhà chúng ta cùng ăn bữa cơm đoàn viên, thì coi nhau như gia đình nhé! Sang năm chọn ngày lành tổ chức cho hai đứa nhỏ cái đám cưới cho đường hoàng!
Bố anh lên tiếng, mở lời.
Bố tôi liền cười rộ.
-Tất nhiên rồi! Hai nhà chúng ta đã thân nay càng thêm thân, hai đứa nó cứ như trời sinh một cặp.
Tôi nhìn sang anh cười tít cả mắt. Nhìn sang hai bà mẹ từ lúc nào đã buông đũa xuống cùng nhau thảo luận về chuyện nên tổ chức đám cưới như thế nào? Đã nói rồi mà, chúng tôi không gấp nhưng người lớn thì gấp lắm rồi…
***
Đêm giao thừa…
Sài gòn, lúc nào cũng chìm trong náo nhiệt.
Phiên chợ hoa bán đến tối, mọi người thường ùa ra đường tập trung ở phố đi bộ xem ngắm pháo hoa.
Hai nhà chúng tôi chọn cách ở nhà, hàn thuyên, nói chuyện. Hai ông bố liền quyết cùng chiến trên bàn cờ, hai bà mẹ thì cắn hạt dưa ăn bánh mứt tám chuyện cùng mấy người hàng xóm.
Thời tiết bên ngoài thật tốt, không có mưa, hàng xóm qua lại càng thêm thường xuyên, mang hạt dưa, mứt khô cùng chút quà đến biếu tặng lẫn nhau.
Trên con đường đầy tiếng cười của bọn trẻ, chạy đi chạy lại vui chơi.
Dưới cây mai ngày tết, bọn trẻ vây quanh cùng nhau chơi trò ròng gánh lên mây, bọn trẻ cũng háo hức chờ đợi để xem bắn pháo hoa vào 12 giờ.
Nhà nhà đều chuẩn bị sẵn bao lì xì, để phát cho bọn trẻ.
Nhà của tôi cả ngày đều bận rộn, hàng xóm qua chúc tết không ít, mẹ cũng chuẩn bị quà biếu lại không ít.
Giao thừa, đồ ăn trong nhà đơn giản. Lúc sáng tôi giúp mẹ hấp thêm bánh bao để ăn tối. Bánh bao tượng trưng cho sự trường thọ, sung túc cũng như mong ước của mọi người về những điều này. Mọi chuyện đều thuận lợi.
Đến tối…
-Đi đâu vậy?
Bị anh kéo lên xe, tôi có chút ngờ nghệch.
-Đi ngắm pháo hoa!
-Hả? Ở đây cũng ngắm được mà!
Anh cười, nheo mắt.
-Ngắm ở đây thì quá bình thường rồi, anh đưa em đến một nơi!
Tôi hoài nghi.
-Chỗ nào? Anh làm gì thần bí quá vậy?
-Đi rồi biết!
Lúc xe chạy đi ngang qua một ngã ba, bên phố đi bộ tôi thấy bóng dáng của Bảo Châu, đang đi cùng một người đàn ông nào đó hai người họ khoát tay rất tình tứ. Trong người đàn ông đó rất lịch thiệp, ăn mặc chỉnh tề.
-Ôi trời! Là Bảo Châu kìa.
Anh nhìn theo hướng tay tôi.
Tôi liền liếc xéo nó.
-Thì ra là đi hẹn hò với bạn trai, chẳng trách em rủ nó cùng em đón giao thừa nó lại diện đủ lí do không đi! Bây giờ nó yêu đương vào rồi, lại không cần em nữa.
Anh cười, môi cong nhẹ. Xe tiếp tục di chuyển, lúc đến nơi anh nắm tay tôi dẫn xuống xe từ từ Tiến vào *** nhà hàng lớn.
Tôi hơi hoảng.
-Đây là… Landmark… Nhà hàng Landmark mà?
-Đúng vậy! Anh chính là muốn đưa em đến đây, ăn tối, cùng xem pháo hoa ở tầng cao nhất…
Tôi bắt đầu nuốt nước bọt.
-Anh cần gì phun phí thế?
Anh cười kéo lấy vai tôi.
-Anh nghe người ta nói, sau khi có vợ rồi thì tiền sẽ do vợ quản lí. Cho nên hiện tại còn có thể xài cứ xài, sau này sợ không còn cơ hội nữa!
Tôi chớp mắt, nhìn anh bất mãn.
Anh cười càng điển trai.
-Vào thôi!
Vừa vào trong đã được lễ tân tiếp đón niềm nở, hai người họ được dẫn lên sân thượng bằng thang máy tầng cao nhất của khách sạn. Sân thượng được sắp xếp chỉ có hai bàn ăn, tôi liếc mắt sang đối diện cũng là một đôi tình nhân đang ăn tối, bọn họ cũng rất đẹp đôi.
Cảnh đêm đập vào mắt tôi là sự xa hoa, lộng lẫy của thành phố. Từ góc độ cao nhìn xuống, chỉ thấy toàn thành phố chìm ngập trong biển đèn.
-Đẹp thật! Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại đứng ở độ cao này nhìn xuống, ngắm được toà bộ thành phố sài gòn.
Tôi không kìm chế được mà bất giác ồ lên.
Anh nhìn sang thấy tôi thích thú, đáy mắt càng dịu dàng.
Bàn ăn được thắp nến, còn có cả R*ợ*u vang hoa tươi được chuẩn bị kĩ càng. Lúc nhân viên chuẩn bị xong thì mời chúng tôi vào bàn ăn, nhân viên tận tình rót R*ợ*u.
-Vừa miệng không?
Anh cắt nhỏ miếng thịt, đưa vào dĩa cho tôi.
-Dạ! Ngon lắm…
Tuy miệng trả lời như vậy, như trong lòng đang nhói. Một dĩa pít tết ở đây là hơn 1 triệu, nghe mà đau lòng.
Ở bàn đối diện, tôi thấy chàng trai đột nhiên đứng lên. Sau đó thì một màn nhảy cả hơn 10 người đi đến nhảy rất đẹp mắt, âm nhạc vang lên đầy cảm xúc hứng khởi.
Tôi cúi xuống hỏi anh.
-Hình như bên đó có người đang cầu hôn thì phải!
Anh nhìn theo tầm mắt tôi, liền gật đầu.
-Theo em nghĩ cô gái đó sẽ đồng ý hay không?
Tôi bĩu môi.
-Cô ấy ngốc mới từ chối đấy, người đàn ông đó bày ra nhiều công sức như vậy chắc chắn là rất yêu cô gái đó!
Anh cười. Tôi tiếp tục xem, càng xem càng người mộ cô gái.
Màn nhảy cầu hôn kết thúc, một đoạn nhạc công đi đến đánh bản nhạc lãng mạng ngọt ngào, trong tiếng nhạc du dương chàng trai đem bó hoa ra trước, trên bó hoa là chiếc nhẫn cầu hôn anh ta quỳ gối xuống.
Giọng êm điềm.
-Em đồng ý lấy anh có được không?
Tôi hai mắt khẽ chớp.
-Trời! Lãng mạng quá!
Nhưng… Cô gái đã không đáp lại, còn đem bó hoa của chàng trai ném xuống đất phá nát cảm xúc của bầu không khí lãng mạng và phá nát cả cảm xúc của tôi.
-Tôi không lấy anh, anh đừng bày ra nhiều trò như vậy!
Cô gái mắng xong liền bỏ đi, chàng trai đau lòng đến gục mặt xuống đất.
Tôi ngẩn ngơ thu ánh mắt lại.
-Trời! Trên đời này là có một kiểu con gái như vậy sao? Thật quá đáng, Hạo anh có nghĩ như vậy không?
Anh gật đầu, tỏ ý đồng tình.
-Anh ta chu đáo đến thế lại nỡ lòng cự tuyệt sao? Đáng ghét thật!
Anh cười.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.