Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nổi tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị đồ trang trí tết thì đã sắp đến giao thừa rồi.
Các nhân viên đều nghỉ cả, cô và Bảo Châu lần nữa mang tư liệu ra sửa chữa lại một chút, làm kỹ càng lại báo cáo vắn tắt hồ sơ, buổi sáng trước 26 Tết một ngày, Lâm Hạo phải ngồi chuyến bay gấp ra nước ngoài để kí kết một bản hợp đồng lớn cho những kế hoạch đầu năm sau, khách hàng là một doanh nhân người Đức, lịch trình bận rộn cho nên mới gấp gáp muốn hoàn thành xong hợp đồng kịp cuối năm.
Sân bay, 9 giờ tối.
-Hạo…
Tôi nhỏ giọng lên tiếng.
-Đừng cử động!
Tôi nhăn mặt, hít một hơi dài.
-Hạo! Anh cứ ôm em như vậy, sẽ bị mọi người chú ý đó.
Tôi khéo léo nhắc nhỡ anh, nhưng anh dường như không để tâm cho lắm, tay ra sức ôm chặt tôi ở trong lòng.
-Sắp giao thừa rồi, anh lại phải xa em, thật sự nếu không phải là công việc bắt buộc anh nhất định sẽ không đi!
Tôi vỗ lên vai anh.
-Em biết rồi, dù sao cũng đi có hai ngày mà… Anh làm như đi luôn không bằng vậy!
Tôi thở dài, quyến luyến buông tôi ra. Tay khẽ chạm vỗ lên má tôi dịu dàng.
-Anh nhất định sẽ về trước giao thừa. Anh sẽ cùng em đón pháo hoa, cùng em đi chùa dâng lễ…
-Dạ…
Tôi nhìn theo bóng lưng anh đến khi mất hút ở cổng vào, cảm giác này thật trống trãi.
Tôi liền nhanh chóng vỗ tay lên mặt chính mình, thầm nhắc nhỡ.
-Ái Hân! Mầy điên rồi, anh ấy chỉ đi có hai ngày thôi… Làm gì căng thẳng vậy. Ôi trời!
Lúc rời khỏi sân bay, thì tôi nhận được điện thoại từ mẹ gọi đến.
-Con nghe mẹ!
Bên đầu giây truyền đến.
-Hạo! Nó đi chưa con?
-Dạ! Vừa đi rồi mẹ, có gì không?
Mẹ ầm ừ một lúc mới khó khăn nói.
-À! Lúc sáng bác hai con sang chơi, con cũng biết rồi đấy bác hai con có học qua bối toán, xem quẻ… Mẹ nhờ bác hai con xem tuổi của con với thằng Hạo để chọn ngày lành sang năm cưới. Bác hai con nói tuổi hai đứa là tâm đầu ý hợp không có gì đáng chê. Nhưng mà…
Mẹ ngập ngừng, khiến tôi sốt ruột.
-Nhưng sao hả mẹ?
-Thì… Bác hai con xem tuổi của thằng Hạo. Nói rằng cuối năm nay nó có gặp hạn lớn, không được đi xa. Nếu không sẽ gặp tam tai khó đỡ…
Tôi cau mày, tim đập như đánh trống. Im lặng một lúc thật lâu, tôi mới miễn cưỡng lên tiếng.
-Mẹ… Đừng tin dị đoan chứ? Làm gì có chuyện đó.
Mẹ lắp bắp.
-Ừ… Cũng đúng! Mẹ cũng chỉ tùy tiện nói thôi, con đừng để tâm…
-Dạ… Nếu không còn gì thì con ngắt máy đây!
-Ái Hân! Năm nay hai nhà chúng ta có hẹn sẽ đón giao thừa cùng nhau, ở nhà của dì Tâm nhé. Con nhớ chuẩn bị quà tết biếu bố mẹ chồng cho hợp lễ nghe con.
Mẹ không ngừng dặn dò.
-Dạ. Con biết rồi mẹ!
Sau khi ngắt máy, lòng tôi chợt dâng lên nỗi bất an ánh mắt hướng về phía cổng lớn. Tim rộn ràng đập nhanh vì lo lắng.
***
Ngày 27 tết.
Siêu thị bắt động đẩy mạnh chiến dịch sale cuối năm, hoạt động mở rộng. Mọi người nghe sale giảm giá ngày tết lại ùn ùn kéo đi. Cả Bảo Châu cũng không ngoại lệ, sáng sớm đã kéo tôi đến siêu thị.
Cả hai xe đẩy to đùng, xe nào cũng đầy ấp nhưng đồ của nó nhiều hơn tôi gấp đôi. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ trống trãi.
-A!
Lúc va vào cạnh tủ máy bán hàng cũng không thấy đau, chỉ có chút giật mình.
-Ái Hân! Mầy sao vậy? Đυ.ng vào máy bán hàng luôn, đau không?
Tôi buồn xoa lắc đầu.
Nó nhìn tôi lo lắng.
-Tâm trạng mầy ngày hôm nay sao thế? Chẳng có chút tinh thần gì cả!
Tôi cúi đầu.
-Từ lúc anh ấy lên máy bay đến nay, hai ngày rồi tao không gọi điện được cho anh ấy. Tao lo lắng lắm…
Tâm tư cũng tôi không yên, cộng thêm những lời mẹ nói vào hôm trước khiến tôi càng bức rức trong lòng.
Bảo Châu cố gắng trấn an.
-Có phải mầy quá mẫn cảm rồi phải không, cũng chỉ mới hai ngày thôi mà. Ở nước ngoài điện thoại sẽ bị mất sóng, với lại anh ấy đi là vì công việc, đôi khi bận đến không có thời gian nghỉ ngơi nên mới không gọi về cho mầy…
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại tâm tình của chính mình. Có lẽ Bảo Châu nói đúng, tôi đã quá mẫn cảm rồi.
Ngày 28 tết…
Khí trời mát mẻ, trong lành.
Buổi sáng, lúc mẹ đi ngang phòng đã nghe thấy tiếng tôi khóc thúc thít ở bên trong. Mẹ nhanh chóng chạy xuống nhà, nói với bố với giọng lo lắng.
-Ông này, con Hân nó khóc từ tối qua đến giờ đó. Tôi lo lắng quá!
Ông buông tờ báo xuống bàn.
-Nó lo lắng cho thằng Hạo, mà sao thằng Hạo nó đi đến hôm nay vẫn không gọi điện về cho con Hân vậy? Với tính cách của thằng Hạo đâu lẽ nào lại vô tâm như thế, có khi nào xảy ra chuyện gì không bà?
Mẹ cau mày vỗ vào vai ông.
-Ôi trời! Hôm nay là 28 tết đừng nói bậy…
-Thôi! Tôi với bà sang nhà bà thông gia xem sao?
-Ừ!
Lúc hai ông bà Mai sang nhà của Lâm Hạo, thấy cửa đóng kính liền lo lắng. Định lấy điện thoại ra gọi thì phía dì Tâm đã gọi đến trước.
-Alo! Tôi nghe đây!
Bên đầu giây giọng dì Tâm nghẹn ngào.
-Mai ơi! Thằng Hạo nó trên đường trở về bị tai nạn xe, hiện tại đang cấp cú trong bệnh viện chấn thương sài gòn!
Bà Mai bất ngờ.
-Cái gì? Tôi… Lặp tức đến ngay!!!
Bà Mai run rẩy buông chiếc điện thoại xuống, ông liền đỡ lấy tay bà.
-Sao? Xảy ra chuyện gì rồi phải không bà?
-Thằng Hạo bị tai nạn xe, đang cấp cú ở viện!
-Trời!
Ông cũng hoảng loạn, bà Mai liền kéo tay ông.
-Có nên cho con Ái Hân biết chuyện không ông?
-Bà cứ từ từ đã, chúng ta đến đó xem sao? Tạm thời đừng nói với nó, tôi sợ nó chịu không nổi…
Đến bệnh viện, ông bà Mai chạy vào chỗ cấp cú. Đã thấy hai ông bà Tâm sắc mặt thẫn thờ lo lắng ngồi ở hàng ghế chờ, phòng cấp cú vẫn sáng đèn.
Thấy bà Mai đến, bà Tâm liền nhào đến ôm lấy bà Mai oà khóc như một đứa trẻ.
-Mai…
Bà Mai vỗ nhẹ lên vai.
-Sao rồi! Sao lại xảy ra cớ sự này…
Hai ông nhà nhìn nhau, ngồi xuống hàng ghế trầm tư *** cho vơi đi sự lo lắng.
Bà Tâm vừa khóc vừa kể.
-Sáng hôm nay nó đã bay về sài gòn, trên đường về thì xảy ra tai nạn. Tôi cũng không biết lí do, nó được người dân đưa vào viện giúp, chỉ khi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến tôi mới biết.
Bà Mai thẫn thờ, hai mắt đỏ hoe. Cố gắng đỡ bà Tâm lên ghế ngồi, giờ phút căng thẳng này bốn người già chỉ biết ngồi ở bên ngoài âm thầm cầu nguyện cho mọi chuyện suông sẻ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.