Ngày hôm nay, phàm là ai ở trong phòng khách lầu 1 tòa-nhà-công-ty-Tô-thị gặp phải Tô Việt Trạch cũng sẽ thấy được một cảnh tượng trăm năm khó gặp – Tô Việt Trạch mang kính râm đi làm. Được rồi, mang kính râm gì gì đó có thể xem như ra vẻ khốc –suất đi, nhưng mà...cô lễ tân lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u ngoài cửa kiếng, Tô tổng, ngài chắc chắn mang kính râm đi làm trong loại thời tiết như thế này thì không có vấn đề gì sao?
Đợi cho đến lúc Tô Việt Trạch dẫn Tô Thần Dật vào thang máy, cô lễ tân mới chậm rãi cọ đến trước cô lễ tân bên cạnh: "Chị hai, hình như hôm nay Tô tổng kỳ kỳ sao ấy?"
Lễ tân B trầm tư nhìn thang máy lẩm bẩm: "Đúng là kỳ kỳ, tôi làm ở đây mấy năm rồi, giờ là lần đầu tiên thấy Tô tổng mang kính râm."
Cô lễ tân nọ xoa cằm trầm ngâm: "Lẽ nào mấy bữa giờ Tô tổng thức đêm thâm mắt? Không đúng, hôm qua cũng đâu có thấy quầng thâm. Hay là, hôm qua anh ta thức suốt đêm nên hai mắt đỏ quạch không thể gặp người nên mang kính râm che lại?"
Không thể không nói, em gái, em cách sự-thật rất gần...
"Ôi chao, chị hai, không biết có phải tôi hoa mắt hay không, sao tôi lại cảm thấy vết thương ở khóe miệng nhị thiếu còn rõ hơn hôm qua?"
"Cô không hoa mắt, tôi cũng thấy."
"Chả lẽ do hôm qua Tô tổng đánh Cố thiếu lại ngăn cản Nhị thiếu đi gặp Cố thiếu nên Nhị thiếu với Tô tổng đánh nhau? Như vậy thực ra là mắt của Tô tổng bị thương đúng không? Thực ra vết thương ở khóe miệng Nhị thiếu là do Tô tổng tức giận đánh ra đúng không?"
Lễ tân B lặng lẽ mở to mắt nhìn sáu chữ " Khóe mắt Tô tổng có vết thương" đỏ tươi trên cửa sổ màn hình vi tính rồi quay đầu nhìn cô lễ tân kia: "...Em gái cao kiến!"
Bước vào phòng làm việc, Tô Thần Dật tới ngồi trên ghế sa lông, giễu cợt nhìn Tô Việt Trạch: "không phải chỉ là một vết bầm thôi sao? Có cái gì mà che với giấu, anh có thấy em che không. Thời tiết kiểu này mà mang kính râm, còn hại em bị người ta vây xem."
Cũng là do một đấm của em mà ra! Tô Việt Trạch tháo kính râm xuống ngồi vào ghế, khóe mắt trái đọng lại một vết máu bầm.
"Laptop chỗ cũ, tự lấy đi."
Tô Thần Dật đứng lên mở ngăn kéo lấy laptop: "Anh hai, em nói với anh rồi mà, hôm qua em đã bảo đảm là không chuồn đi, anh cần gì kéo em tới công ty? Anh không sợ em "vô ý" tiết lộ tài liệu mật của của anh à?"
"Anh muốn lúc nào cũng có thể thấy em." Không có đảm bảo nào làm người ta yên tâm hơn là đặt thằng em này bên mình, trước giờ Tô Thần Dật hay đóng kịch lắm, hắn không cách nào tin tưởng được.
Tô Thần Dật chà chà da gà nổi trên cánh tay: "Anh đừng buồn nôn như vậy được không? Em là em trai anh, không phải tình nhân của anh, đừng nói linh tinh."
Tô Việt Trạch cười nhạt lắc đầu không nói gì.
Tô Thần Dật "Tít" một tiếng trực tiếp mở máy tính xách tay. Tối hôm qua, sau khi y và Tô Việt Trạch cùng nhau ngả bài, y cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Tô Việt Trạch có thể nói cho y biết nhiều điều như vậy, có nghĩa là Tô Việt Trạch đã thực sự thay đổi, chính y cũng có thể cảm nhận được Tô Việt Trạch đối xử với y không giống như lúc đầu. Huống hồ người bị nuôi hư là Tô Thần Dật trước kia chứ không phải y, y bất quá chỉ là đúng dịp mà sống lại trên người Tô Thần Dật thôi, quá khứ của y là học trò của thần trộm Tô Thắng, đách phải là Tô Thần Dật bị Tô Việt Trạch dùng đường mật bao bọc cả ngày.
Từ sau khi y sống lại, không chỉ có cha mẹ hờ, mà còn có một ông anh hờ, loại cảm giác thoáng cái có người nhà này khiến cho y có chút bối rối. Y chưa bao giờ biết cảm giác tình thân là gì, cho nên trước kia y lựa chọn ở lại Tô gia để cảm nhận được tình thân. Mặc dù y vẫn ôm lòng phòng bị Tô Việt Trạch, thường thường chống đối hắn, nhưng y không thể phủ nhận loại cảm giác rất tốt đẹp này.
Huống hồ theo lời Tô Việt Trạch, người động tay ở trong vụ tai nạn kia còn chưa tra được, lỡ như y rời khỏi phạm vi bảo vệ của Tô Việt Trạch, không chừng mạng nhỏ của y xong đời. Tuy rằng hôm qua y với Tô Việt Trạch đại náo đòi đồng quy vu tận, thế nhưng sau đó y không khỏi có chút hối hận. Nếu như giao luôn cái mạng nhỏ này của mình, phỏng chừng sư phụ y sẽ tức giận tới mức tới mộ y, lôi y lên đánh tàn bạo một trận rồi bỏ lại vào mộ, sư phụ y ghét nhất là người không biết thương tiếc chính mình.
Y quyết định cho mình cũng như cho Tô Việt Trạch một cơ hội, lỡ sau này Tô Việt Trạch còn ôm lòng tính toán với y thì cho dù có tra được hung thủ hay không y cũng sẽ rời khỏi Tô gia không chút do dự, đợi cho sư phụ trở về trấn nhỏ y sẽ đi tìm sư phụ. Nếu như Tô Việt Trạch thật sự coi y là em trai theo như lời hắn nói, thì đợi sau khi y gặp được sư phụ, y sẽ không ngại ở lại Tô gia tiếp tục diễn vai Nhị thiếu Tô gia Tô Thần Dật.
Y biết, suy nghĩ này của y có chút ích kỷ, đối với Tô Thần Dật đã ૮ɦếƭ cũng không công bằng. Thế nhưng, người không vì mình trời tru đất diệt, Tô Thần Dật y cũng không phải thánh nhân, nếu như ông trời đã để y sống lại trên người Tô Thần Dật, y không thể nào không lợi dụng tài nguyên sẵn có, Đương nhiên, y cũng sẽ tận lực đi thăm dò hung thủ đã hại ૮ɦếƭ Tô Thần Dật, đòi lại công bằng cho Tô Thần Dật đã ૮ɦếƭ.
"Tiểu Dật, em đang xem gì đó?"
"..." Bà mẹ, anh dùng chân lướt đi à! Người dọa người có thể ૮ɦếƭ đó!
"Hắc sắc...liên minh?"
Tô Thần Dật lách cách gõ hết mấy chữ còn lại sau đó gửi đi: "Không phải em chọn ngành máy tính sao, trước tiên cần phải học tập có hệ thống."
Tô Việt Trạch cười cười xoa đầu Tô Thần Dật: "Học cho tốt, sau này cho em vào làm trong bộ kỹ thuật của công ty."
Đẩy tay Tô Việt Trạch ra, Tô Thần Dật lườm mắt nhìn Tô Việt Trạch: "Không sợ em lấy tài liệu mật đi bán?"
"Công ty cũng có cổ phần của em, anh tin em sẽ không lấy đá đập chân mình."
"Hửm." Tô Thần Dật mở to mắt nhìn Tô Việt Trạch: "Có cổ phần của em? Bao nhiêu?"
"Bây giờ tạm thời chưa biết, chờ em đủ hai mươi cha sẽ giao cho em."
"Oh..." Tô Thần Dật cụt hứng rũ vai, được rồi, còn có hai năm nữa.
"Đúng rồi, tấm thẻ kia..."
Tô Thần Dật tội nghiệp nhìn Tô Việt Trạch: "Lỡ như đem tấm thẻ giao cho Cố Thiệu Kiệt, anh ta sẽ không Gi*t em bịt đầu mối chứ?"
"Nó dám!" Tô Việt Trạch trấn an tiếp tục xoa đầu Tô Thần Dật: "Có anh ở đây, không cần sợ."
"Vậy anh tự xử lý đi, anh đưa cho Cố Thiệu Kiệt em cũng không phản đối, nhưng đừng để anh ta theo em đòi đồ nữa, em chỉ tìm thấy một tấm thẻ đó, anh ta tìm em đòi cũng vô ích."
Tô Việt Trạch gật đầu: "Tối bữa sau ăn với cậu ta một bữa?"
"Đi đi đi đi, tự em về nhà được rồi."
Tô Việt Trạch cúi người xuống ghé sát vào Tô Thần Dật: "Anh nói, chúng ta ăn một bữa cơm với cậu ta."
Tô Thần Dật chớp mắt mấy cái: "Em không đi được không?"
Tô Việt Trạch trầm tư xoa xoa cằm: "Nếu như em mong cậu ta tiếp tục đuổi theo em đòi đồ thì..."
"Ha ha" Cút mẹ anh đi!
Bởi vì hôm sau đã bắt đầu nghỉ lễ dài ngày nên lúc Tô Việt Trạch thu xếp xong chuyện công ty rồi dẫn Tô Thần Dật đến Trân vị lâu thì đã chạng vạng. Đáng ăn mừng chính là, khi bọn họ vào phòng ăn thì Cố Thiệu Kiệt còn chưa tới.
Nếu như đem những người Tô Thần Dật muốn gặp nhất lập thành một danh sách thì tuyệt đối Cố Thiệu Kiệt là quán quân vĩnh viễn đứng đầu. Từ sau khi y sống lại, phàm là chuyện có liên quan đến Cố Thiệu Kiệt thì người khác tuyệt đối sẽ nghĩ chuyện đầu tiên là "có phải y đã thay đổi phương thức hấp dẫn sự chú ý của Cố Thiệu Kiệt hay không", ngay cả Cố Thiệu Kiệt cũng nghĩ thế. Đối với chuyện này y chỉ muốn nói, ha ha.
Nếu như có ngày nào đó y bỗng dưng có hứng thú với Cố Thiệu Kiệt, thì người kia xác cmn định không phải là y, xác cmn định người kia chính là Tô Thần Dật đã ૮ɦếƭ từ trong địa phủ bò ra ngoài ám vào thân thể của y!
Vừa nghĩ đến chuyện lát nữa phải gặp tên mặt mo Cố Thiệu Kiệt, cả người Tô Thần Dật bức rức cả lên, chỉ mong Tô Việt Trạch bàn bạc ổn thỏa với gã. Đang cào ghế thì cửa phòng ăn được mở ra từ bên ngoài, ngay sau đó, Cố Thiệu Kiệt bước vào phòng cùng với chiếc kính râm màu trà.
"..." Tô Thần Dật lặng lẽ nhìn cặp kính râm trong tay ông anh nhà mình rồi lại nhìn Cố Thiệu Kiệt, mợ, mấy người xác định thời tiết kiểu này mang kính râm không có vấn đề gì sao?
Cố Thiệu Kiệt vừa mới ngồi xuống, người phục vụ liền lập tức mang đồ ăn đặt lên bàn, sau đó rời khỏi phòng đóng cửa lại. Bấy giờ Cố Thiệu Kiệt mới tháo kính râm trên mặt xuống, dưới bọng mắt hiện ra một khối máu bầm.
Được rồi, chú em mang kính cũng là để che vết thương. Tô Thần Dật theo bản năng sờ sờ khóe miệng, y có nên dùng khẩu trang để che vết thương không nhỉ?
Cau mày đẩy dĩa "Bạch tuyết phiêu hương" đến trước mặt Tô Thần Dật, Cố Thiệu Kiệt cười híp mắt lên tiếng: "Thần Dật suy nghĩ kỹ rồi?"
Gắp một miếng cho Tô Việt Trạch, Tô Thần Dật đem mấy cái bánh còn dư dằm nát khuấy khuấy với tương đỏ, "Không phải anh cho em thời gian ba ngày à?"
Khóe mắt co giật, Cố Thiệu Kiệt cố nhịn xuống đợt sóng bốc lên trong dạ dày, gã nghiêng đầu nhìn Tô Việt Trạch – Nó nói với cậu rồi?
Tô Việt Trạch nhướng mày – Đương nhiên.
Đặt thẻ nhớ bên cạnh đĩa Bạch tuyết phiêu hương rồi lại chuyển tới trước mặt Cố Thiệu Kiệt, Tô Thần Dật nói: "Này, thứ anh muốn."
"..." Má, mày đừng đặt thẻ nhớ bên cạnh cái món tởm lợm này được không? Thực ra mày đang cố ý làm anh buồn nôn đi?
Nhanh chóng lụm chiếc thẻ, Cố Thiệu Kiệt lại lần nữa đẩy cái món ăn khiến ăn buồn nôn tới trước mặt Tô Thần Dật: "Không phải Thần Dật thích ăn món này sao? Ăn nhiều một chút."
Múc một muỗng đưa vào miệng, Tô Thần Dật thỏa mãn mà híp mắt lại "Ăn ngon~."
"..." Cố Thiệu Kiệt co giựt khóe miệng nhìn mấy món ăn mình thích ăn, gã vốn đang đói nhưng thoáng cái đã bị Tô Thần Dật làm cho hết muốn ăn. Đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Cố Thiệu Kiệt làm ra vẻ thờ ơ: "Thứ bên trong Thần Dật xem rồi phải không?"
Tô Việt Trạch lơ đãng liếc Cố Thiệu Kiệt: "Tôi với Tiểu Dật cùng nhau xem."
Tô Thần Dật suýt chút nữa nghẹn sặc, mẹ nó anh xác định nói vậy không có vấn đề gid sao? Hai anh em cùng nhau xem phim "sẽ" Bao luc, anh xác định Cố Thiệu Kiệt sẽ không dùng ánh mắt bất bình thường nhìn chúng ta sao? Được rồi, gã đang nhìn kìa.
"Cùng nhau...xem?"
"Đúng." Tô Việt Trạch bình tĩnh gật đầu: "nhưng cậu yên tâm, tôi là hạng người gì cậu rõ nhất, tôi có thể đảm bảo Tiểu Dật sẽ không đem thứ bên trong thẻ tiết lộ ra ngoài."
Cố Thiệu Kiệt lặng lẽ siết chặt tấm thẻ, mẹ, tôi có thể đem mấy người diệt khẩu được không?
Tô Việt Trạch híp mắt một cái: "Nếu như cậu không tin tôi, vậy thì..."
"Không," Cố Thiệu Kiệt khoát khoát tay: "Tôi tin tưởng cậu, mười năm huynh đệ của chúng ta cũng không phải uổng phí."
Thấy thế, Tô Thần Dật lập tức rèn sắt ngay khi còn nóng: "Vậy thì, anh Thiệu, nếu đã giao đồ cho anh, sau này..."
"Em là em của Việt Trạch cũng chính là em của anh, sau này có chuyện gì, cứ trực tiếp báo cho anh Thiệu một tiếng."
"Không cần." Tô Việt Trạch nhăn mày: "Tôi sẽ giải quyết cho em ấy."
Cố Thiệu Kiệt lơ đãng cười cười: "Được rồi. Nói đi, mắt của cậu có chuyện gì vậy Việt Trạch? Tôi nhớ hôm qua đâu có đánh vào mắt cậu."
Động tác gắp đồ ăn của Tô Việt Trạch cứng đờ, sau đó bình tĩnh đáp: "không cẩn thận dung phải."
"Hê hê." Cậu cho anh đây bị ngu à! Ngay cả bị dung và bị đánh cũng không thể phân biệt? Cố Thiệu Kiệt lặng lẽ quau đầu nhìn Tô Thần Dật, chẳng lẽ...
Tô Thần Dật múc một muỗng lớn Bạch tuyết phiêu hương đưa vào miệng, ngại quá, là ông đây đánh đó.
"Được rồi, nghe nói mai các cậu định đi du lịch?"
Động tác nhai nuốt của Tô Thần Dật ngừng lại, mẹ, thằng cha này có phải...
Cố Thiệu Kiệt cười híp mắt nhìn về phía Tô Việt Trạch: "Chúng ta đi cùng nhau đi."
"..." Đậu xanh rau má! Quả đúng như thế!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.