"Em đã kết hôn với hắn ta? Nguyệt Nhi, em lại dám kết hôn? Đời đời kiếp kiếp em phải là của anh."
Hắn nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo, rồi sau đó tung người nhảy về hướng này.
Yêu ma quỷ quái thấy hắn tung đòn xé gió thì đều hoảng hốt mà chạy, chỉ có Lục Thiếu Thành đứng đó ôm lấy tôi.
Chờ người đàn ông kia đến gần, Lục Thiếu Thành liền đẩy tôi ra rồi đỡ đòn.
"Anh còn mặt mũi mà đến đây?"
Người đàn ông kia nghe thấy vậy thì nổi giận, con ngươi hằn lên tia đỏ rực như máu.
Bạn đang đọc truyện tại Novel79.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari"Tại sao tôi không thể đến."
Tôi nhìn một màn này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn ông này, liên tục gọi tên tôi, nhưng tôi không biết hắn.
Tôi lại nghe Lục Thiếu Thành nói tiếp.
"Tại sao cô ấy ૮ɦếƭ, anh rõ lắm mà."
Tại sao tôi ૮ɦếƭ? Tôi nhớ đêm đó mình đột nhiên bị cảm lạnh, có uống thuốc vào cũng không thấy đỡ, cảm giác như bị ai đó bắt mất hồn, rồi đến sáng hôm sau tôi thấy hồn mình đi ra khỏi thân xác.
Người này, mang lại cho tôi cảm giác không mấy tốt lành.
Tôi ôm lấy hai tay, nhìn người đàn ông quần áo kì lạ. Tôi ghét hắn.
Nghe Lục Thiếu Thành nói vậy, người kia cũng sang sảng mà cười lớn.
"Đúng vậy, chính tôi đã bắt hồn của cô ấy, tôi muốn cô ấy ૮ɦếƭ để có thể xuống đây với tôi."
Rồi hắn ta lại nhìn tôi.
"Nguyệt Nhi, đừng trách anh, có trách thì trách kiếp trước em không nghe lời anh, dám chạy đi đầu thai, vậy thì kiếp này em chỉ có thể ૮ɦếƭ thôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.