"Đó là hôn lễ trên dương gian, còn đây là âm giới, vả lại, còn thiếu đêm động phòng."
"Động...động phòng gì chứ?"
Tôi lắp bắp, gần như không thể tin vào tai mình.
"Chẳng lẽ em không tin tưởng năng lực của tôi?"
Anh híp mắt, nói với giọng nguy hiểm khiến tôi sở gai ốc.
Tôi chỉ muốn nói....ma cũng làm chuyện đó được sao?
Rồi nhỡ có thai...à, chắc không có được đâu.
Nhưng mà anh đừng làm tôi sợ.
"Không nói gì tức là đồng ý?"
Anh càng cúi sát khiến tôi phải ngửa về đằng sau, một tay anh ôm eo tôi, một tay luồn vào áo.
"Vậy chúng ta làm trước rồi hẵng kết hôn, nếu em không tin tưởng tôi thì tôi phải làm em tin mới thôi."
"Không...không...tôi tin anh, tin anh."
"Tin? Vừa nãy mới không tin mà?"
Tôi run cầm cập, lạy chúa, anh đừng có cúi sát nữa.
Cúi thêm là mất nụ hôn đầu đời của tôi đó.
Lục Thiếu Thành cười nham hiểm, đeo lên tay tôi một chiếc vòng thủy tinh.
Kì lạ là khi đeo lên rồi tôi không thể tự mình tháo nó xuống.
"Đây là cái gì?"
"Bảo vệ em."
Nói đoạn, anh vác tôi lên vai rồi đi một mạch, mặc cho tôi la hét thế nào anh cũng không chịu thả xuống.
"A....a...anh thả tôi xuống."
Anh vỗ vào ௱ô** tôi một cái.
"Yên lặng."
Tôi lập tức yên tĩnh, giương mắt nhìn mấy người bên kia đường.
À không, là nhìn mấy linh hồn.
Họ đang nhìn về phía chúng tôi, xì xào bàn tán, thấy tôi quay sang nhìn họ liền giả bộ quay đi hướng khác.
Có người vẫn cầm chiếc đầu máu me của mình hướng sang đây khiến tôi lạnh người.
Ma cũng buôn chuyện sao?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.