" Hôm nay là Thất Tịch, chúng ta cùng nhau đi dạo không? "
Uyển Nhu nâng đôi mắt diễm lệ lên nhìn hắn, hồng y rực rỡ động lòng người.
" Được! "
Lục Ngạn dịu dàng xoa lấy đầu nàng ta, ngữ khí ôn nhu . Khuôn mặt tuấn mỹ đó của hắn chậm rãi nở nụ cười ấm áp.
...
Trong Thành Lạc Dương , người người đi lại nhộn nhiệt. Hoa đăng được bán khắp nơi...
Nữ nhân bạch y dịu dàng, thanh thuần kia tay nâng chiếc đèn hoa đăng tinh tế. Khoé môi nở nụ cười rạng rỡ.
Nổi trội cả con phố.
Sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Người đó không ai khác chính là nàng, Tạ Vệ.
"Thái Ất! Chàng xem... Chiếc đèn này thật đẹp!"
A Vệ đôi mắt tròn xoa nhìn chầm chầm chiếc đèn hoa đăng.
" Nàng nói đúng... "
" Đẹp! Rất đẹp! "
Thái Ất Lão Nhân không thể rời mắt khỏi nàng, lập đi lập lại chỉ một câu.
" Công Tử, người đó... Sao lại giống với A Vệ cô nương vậy? "
Tên nô bộc đứng phía xa xa nhìn về phía nàng.
Lục Ngạn vừa nghe xong hai chữ \' A Vệ \' hắn liền như người mất hồn.
Cứ ngỡ cả đời sẽ mãi mãi không lại, nào ngờ lại vô tình gặp nhau...
Hắn không nhịn được mà mừng thầm trong lòng.
" Là nàng! Là nàng đã trở về! "
Lục Ngạn vừa chớp mắt một cái liền không thấy nàng đâu. Hăn như phát điên, chạy vội đến nơi đó tìm nàng.
" A Vệ! Nàng đâu rồi? "
Thanh âm quen thuộc khiến A Vệ vô thức nhói tim, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi nhưng không thấy ai đang gọi.
" Chắc là ta nghe nhầm! "
A Vệ chậm rãi quay đầu.
" Tạ Vệ! Là ngươi sao? "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.