" Nàng là nữ nhân của ta! "
" Nữ chủ nhân của Lưu Lang Viện này! "
Thái Ất Lão Nhân nở nụ cười ấm áp , tay hắn vô thức xoa lấy đầu nàng một cách dịu dàng.
Hắn yêu nàng sao?
Hay chỉ là thương xót cho số phận của nàng?
" Là thật sao? Tại sao ta lại không có chút ấn tượng nào? "
A Vệ né tránh, nàng có ý muốn khán cự nhưng bất thành.
Một tia nghi ngờ loé lên trong đôi mắt đen huyền của nàng.
" Nàng không nhớ gì nữa sao? "
" Nàng tên là Tạ Vệ, là nữ nhân mà ta yêu nhất. Nhưng... Mấy ngày trước nàng lại bị \' Hắn \' hãm hại ra nông nỗi này "
Thái Ất Lão Nhân đầu hơi cúi, tay siết chặt lấy A Vệ. Người hắn run lẩy bẩy...
" Hắn? Hắn là ai? "
" Tại sao lại phải hại ta? "
A Vệ nâng mắt xuống nhìn nam nhân tuấn lãng kia. Rồi dịu dàng vỗ nhẹ lên vai để an ủi.
" Là Lục Ngạn! "
" Hắn ta là Lục Ngạn, người đã khiến nàng ... "
" Là ta! Là ta vô dụng . Ta không thể bảo vệ nàng chu toàn được. "
Thái Ất Lão Nhân dùng tay đập mạnh vào lòng ***, khuôn mặt tràn đầy hối lỗi. Khoé mắt hơi cay cay nhìn nàng.
A Vệ vừa nghe thấy cái tên \' Lục Ngạn\' tim nàng liền vô thức nhói đau.
" Không phải là lỗi của chàng. "
" Nếu Lục Ngạn là người đã hại ta thành ra thế này . Thì ta sẽ khiến hắn..."
" Nợ , máu, trả ,máu ."
Đôi mắt nàng loé lên tia sát khí.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.