" Chàng đang có tâm sự gì sao!?"
Uyển Nhu nâng đôi mắt diễm lệ của nàng ta lên nhìn chầm chầm vào hắn. Mang theo uất ức và buồn bả.
" Không có. Nàng sao vậy? "
Lục Ngạn xoa đầu nàng ta rồi mỉm cười ấm áp. Từ cử chỉ từng hành động đều rất dịu dàng .
" Chàng đang lo cho A Vệ cô nương? "
Uyển Nhu lạnh giọng, đôi mắt trở nên sắt bén đến lạ thường. Dường như là nàng ta có thâm thù đại hận gì với A Vệ.
" ... Nàng đừng nghĩ bậy! "
" Chỉ là một nô bộc. ૮ɦếƭ thì có gì đáng tiếc "
Hắn chậm rãi nhíu mày lại , lạnh lùng đáp lời nàng ta. Đôi mắt không lấy một chút biến động.
Lục Ngạn, liệu hắn có mấy phần tình cảm dành cho A Vệ?
....
" Ngươi yêu hắn lắm sao? "
Thái Ất Lão Nhân đưa mắt xuống nhìn nàng.
Cứ ngỡ Thái Ất Lão Nhân sẽ là một ông già râu tóc bạc phơ. Nào ngờ lại là một nam nhân tuấn lãng ôn nhu.
" ... "
A Vệ cúi đầu không nói một lời.
" Sao? Không muốn trả lời ta sao? "
Thái Ất Lão Nhân trầm giọng. Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của hắn khiến người khác khó kiềm lòng. Đã vậy lại còn có nụ cười hút hồn nữ nhân.
A Vệ hít một hơi thật dài, rồi ngước đầu lên nhìn hắn gượng cười.
" Không yêu !"
Nàng đây là đang dối lòng sao?
A Vệ yêu hắn, yêu tên nam nhân bạc tình kia. Yêu đến ૮ɦếƭ đi sống lại. Nhưng... Cũng chỉ là đơn phương tình nguyện mà thôi.
" Vậy thành thân với ta đi! "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.