Ngày vợ hai của bố sinh con, Hoàng Chiêu Lam và Hoàng Danh Dương không về nhà.
Tận mấy tuần sau cô mới về nhà họ Hoàng lấy chút đồ để quên. Và cũng chả thèm nhìn mặt mấy người ở đó.Cô lượn lờ xuống bếp tìm đồ ăn, lại thấy rất nhiều túi quà xếp thành đống trên bàn.
- Đây là gì vậy?
Dạ, quà mọi người biếu ông chủ chúc mừng nhân dịp phu nhân sinh quý tử. Còn cả ở kia nữa.
Nhìn theo tay chỉ của người giúp việc toàn là đồ cho trẻ, Chiêu Lam bĩu môi chê bai.
- Cái gì mà phu nhân. Mấy kẻ đó đúng là ba phải, lấy lòng nịnh nọt thật đấy. Cứ làm như ông ấy chưa sinh con trai bao giờ.
Cô ngó nghiêng vài túi đồ, nào là hoa quả bánh trái, rượu xịn, nhân sâm. Còn có một túi lớn quả lê thơm ngọt. Thèm ăn nên Chiêu Lam đã kéo chiếc túi đó lại gần.
Lúc này bố cô ở trên lầu đi xuống.
- Con về khi nào vậy?
- Con vừa về.
- Ừm, ở lại ăn cơm.
- Thôi khỏi, bố biết thừa là con không thể chung mâm với vợ bé của bố mà.
- Không gọi được mẹ thì cũng gọi dì một tiếng. Em con cũng sinh ra rồi, sao con cứ phải kiếm cớ gây sự thế.- Con không hề gây sự, con chỉ giữ vững quan điểm thôi. Có ai thấy bố bế con nhỏ mà tưởng bố bế cháu chưa? Ở tuổi bố mà còn có sức tòi ra một đứa nhóc, đúng là lạ đời đấy.
Rồi cô hồn nhiên chỉ vào túi lê lớn.
- Con ăn được không?
- Được!
Lão Hoàng hậm hực với con gái, nhưng vì là con nên không thể vứt bỏ là vứt bỏ được, huống hồ còn có Hình Thịnh Minh sát sao mọi động thái của ông ấy.
- Mà lạ nhỉ, để ba khay quả thì chật túi, để hai khay quả thì xộc xệch.
Cô nhấc hết đống quả trong túi ra, sau đó kinh ngạc thấy rất nhiều tiền mặt để ở dưới. Thì ra hoa quả chỉ là ngụy trang.
- Bố? Bố nhận hối lộ kiểu này à?
Cầm xấp tiền dầy cộp trên tay, cô vô tư đập đập nhẹ khiến lão Hoàng hết hồn. Ông vội lấy chỗ tiền đặt lại vào túi rồi nhắc nhở.
- Con cầm đống quả về ăn đi. Quan tâm ít thôi.
- Thế thì đúng là bố làm ăn khuất tất rồi. Ai mà bạo vậy, ngang nhiên gửi "quà" tới tận nhà kiểu này?
- Không phải việc của con. Tem tóm lại chút.
- Bây giờ không như trước nữa. Bố làm ăn nên minh bạch, phòng có lúc bị lộ chuyện không hay.
- Con quan tâm hay dọa bố vậy?
Đương nhiên là quan tâm bố rồi.
- Nói cho con biết, vận mệnh của con cũng gắn liền với bố đấy. Bố gặp chuyện thì con cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Đừng tưởng có tí phúc mà nghĩ mình tài giỏi. Trẻ nhờ phúc cha mẹ, sau 30-35 tuổi mới nhờ phúc của bản thân. Không có bố thì con chả là gì ở xã hội này cả.
- Vậy thì bố chưa biết phụ nữ lấy chồng nhờ phúc nhà chồng rồi. Phúc của bố, sao con thấy lạ lắm.
- Bỏ cái kiểu chua ngoa đấy đi. Con là con của bố trước rồi mới làm con dâu nhà người khác. Con chưa hiểu sự đời đâu, bản ngã con người là lòng tham, đứng trên đống cát ai cũng là quân tử, đứng trên đống tiền mới biết ai là tiểu nhân. Bố chưa từng nhận mình là trong sạch như tuyết. Tuổi trẻ hay mơ mộng về yêu đương lãng mạn, con thì được sống sung túc quá nên chả biết gì. Thứ đáng sợ trên đời này không phải là không có tình yêu hay là phải cô đơn. Thứ đáng sợ ở thế giới này chính là không có tiền và không có địa vị. Người khác chỉ quan tâm những gì con có chứ không phải lời nói của những kẻ không có gì trong tay. Con nghĩ anh họ con, chồng con, những người xung quanh con thực sự tốt. Chả có ai tốt đẹp cả đâu. Bố cũng vì cái nhà này thôi. (1)
- Bố cũng có tuổi rồi, cũng ở đỉnh cao danh vọng rồi. Đời người cũng chỉ có 10 đến 15 năm thịnh vượng. Nếu giai đoạn đó bố không biết tích phúc phần thì sau này sẽ không bền. Tiền có đóng góp giúp một gia đình hạnh phúc, nhưng nó không phải quan trọng nhất. Bố lấy mẹ con khi giai đoạn khởi nghiệp. Đến khi bố giàu thì sao, bố có còn dành thời gian cho mẹ và con đâu. Bố có tiền, rồi bố sa ngã, bố lấy vợ hai. Con thà sống đủ mà vui, còn hơn sống dư dả nhưng buồn.
- Nếu con không tham vọng quyền lực, con sẽ bị những kẻ khác thống trị thôi.
Câu này thật sự chí mạng, bởi Hoàng Chiêu Lam có một người bố như vậy, và cô đã từng như vậy. Là bố con, không giống lông thì cũng giống cánh. Nhưng hiện tại cô rất hài lòng, cô bằng lòng sống yên ổn nuôi con. Cô chỉ cần con cô hạnh phúc.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.