Cô chưa hề nghĩ tới chuyện sẽ cưới xin gì, mà nghĩ đơn giản là sinh con ra và cùng anh nuôi nấng.
Ngốc ạ, em phải bắt người đàn ông chịu trách nhiệm chứ.Tôi cũng đâu thiếu thốn gì....Vấn đề không phải thiếu thốn, mà còn là danh dự, sự tôn trọng, nét truyền thống. Em xứng đáng được cưới hỏi đàng hoàng, hồi môn cao ngất, chồng yêu chồng chiều, đưa rước long trọng. Tôi có phải tệ bạc đâu mà để em kém cạnh người khác. Em thua thiệt, thì con chúng ta cũng bị chịu thua thiệt, người ngoài không hiểu sẽ dèm pha.Mình thấy thoải mái là được.Em đừng lo gì cả, chỉ cần cùng con mạnh khỏe qua ngày, mọi chuyện cứ để tôi lo. Nhé!Sau lần về quê gặp mẹ anh, Chiêu Lam bỗng nghĩ về một đám cưới. Có lẽ vì thái độ nghiêm túc của anh, và sự yêu thương của mẹ anh dành cho cô. Trong suy nghĩ của cô trước kia, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là điều gì đó khá nhạy cảm. Nhưng mẹ của Vũ Kiên cho cô trải nghiệm hoàn toàn khác, và ở bà ấy còn khơi dậy cảm giác giống mẹ ruột của cô.
Bố tôi nhất định sẽ phản đối!Ông ấy không thể thay em quyết định cuộc đời của em. Chúng ta sẽ thuyết phục ông ấy.Không cần.Chúng ta kết hôn, dĩ nhiên ý kiến người nhà chỉ mang tính chất tham khảo, chắt lọc, chứ không hoàn toàn mang tính quyết định. Dẫu vậy tôi không muốn em vì tôi mà xa cách ông ấy.Chuyện vui, ai mà không muốn được mọi người chúc phúc chứ.
***
Chưa kịp hẹn gặp thì bố cô đã chủ động hẹn anh trước. Vũ Kiên mang theo chút căng thẳng tới nơi hẹn, cũng chuẩn bị tinh thần đón một trận cuồng phong.
Đúng như anh dự đoán, ông ấy làm ầm ĩ rồi cảnh cáo anh phải rời xa Hoàng Chiêu Lam.
Vũ Kiên biết việc của mình thì mình phải tự lo, nhưng Hoàng Chiêu Lam khác, cô biết sức ảnh hưởng của Hình Thịnh Minh với bố nên có ý muốn nhờ anh cả cam thiệp, giống cái cách anh cả giúp Trí Anh vậy.
Tình cờ thế nào, đang ở chỗ của em trai thì cô nghe ngóng được chuyện.
Chị có biết bố và anh cả đang làm gì cùng nhau không?Làm gì là làm gì? Họ thần nhau hồi nào à?Em cũng thấy lạ, tại nãy thấy Vũ Kiên đi thang máy lên phòng chủ tịch. Nếu không phải anh cả thì sao Vũ Kiên tới đầy chứ....
Vũ Kiên tới đây?Ừm, chắc thay anh cả tới làm việc.Cô đứng bật dậy, rồi gấp gáp rời đi.
- Chị đi đâu vậy?
Hoàng Danh Dương còn chưa nói được mấy câu, Hoàng Chiêu Lam thì sốt sắng đi tìm người.
Cô mặc cho thư ký của bố ngăn cản, một mực đẩy cửa bước vào.
- Bố!
Hai người đàn ông quay ra nhìn cô, lão Hoàng lại nhìn Vũ Kiên đầy bực bội.
Cậu nói cho con bé à?Anh ấy không nói gì cả. Mà việc đó không quan trọng. Bố tìm anh ấy để làm gì?Để làm gì thì con tự biết.Con đã nói rồi, bố không thể bắt con phải theo sắp xếp đúng ý bố.Vũ Kiên lo lắng cô đang mang thai, anh nắm tay cô trấn an.
- Em về phòng em trước đi, lát tôi sẽ qua.
Cô hất tay anh ra, sau đó cảnh cáo người là bố mình.
- Con sẽ lấy anh ấy, sẽ sinh con cho anh ấy. Bố đừng hòng....
Lời chưa nói hết, ly nước trên tay bố cô không khách khí hất thẳng về phía hai người. Lần này vẫn là Vũ Kiên đỡ cho cô, vì thế mà áo anh ướt hết.
Chiêu Lam xót xa nhìn áo Vũ Kiên loang lổ màu ố trà, cô hậm hực hét lên.
Lúc nào bố cũng chỉ biết động tay động chân. Chẳng trách con cái không phục.Im miệng, đứa con bất hiếu này. Cho ăn cho học mà chỉ được đến thế, đúng là phí cơm phí gạo.Ngoài anh ấy con sẽ không lấy ai khác. Bố không hiểu. Nền tảng kinh tế có quan trọng, nhưng quan trọng hơn là đạo đức, trách nhiệm, thái độ, phẩm chất. Con có thể lấy chồng muộn, nhưng nhất định phải lấy đúng người.Bố từng nói bố yêu mẹ con nhất, giờ bố lại yêu vợ bé của bố nhất. Miệng bố nói yêu, bố có thực sự biết yêu là thế nào không? Bố nghĩ bố bỏ tiền ra là yêu? Không phải. Vũ Kiên vì con mà sắp xếp lại thế giới của anh ấy, ưu tiên con lên trên hết. Ở bên anh ấy con rất an yên, mà cảm giác đó ở nhà của bố không bao giờ con có được. Chân thành sẽ chạm tới trái tim, hạnh phúc đi cùng sự tử tế nữa bố à.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.