Hẹn hò rồi, nhưng đi ăn đi chơi không có, mà chỉ thấy Hoàng Chiêu Lam í ới Vũ Kiên đi uống rượu.
Hai người cũng không biết nên làm gì khác cả, toàn là anh phải chạy tới chỗ cô thôi.
Nay không muốn về nhà.Nói nơi em muốn, tôi sẽ đưa em đi.Chúng ta tới khách sạn, không về nhà anh nữa.Cách xưng hô vẫn cứng ngắc, và không công khai. Cô không tính lâu dài với mối quan hệ này, và điều đó khiến anh không được vui, nhưng lại chỉ có thể giữ trong lòng.
Đều là Hoàng Chiêu Lam tới ngủ nhà anh, cô không có ý đưa anh về nhà mình. Giữa họ giống bạn tình hơn và chẳng giống những cặp đôi hẹn hò khác.
- Ừm!
Hai người trẩm lặng uống ly của mình, nói gì bây giờ? Công việc của anh không tiện tiết lộ cho người khác, công việc của cô cũng vậy. Sở thích? Không, trẻ con quá. Gia đình? Lại càng không, cô không muốn đề cập tới người bố cô ghét. Còn anh, chẳng lẽ kể về một người mẹ đơn thân bị bạn đời phản bội, phải sống vất vả nuôi con trai.
Nói ra chỉ thêm buồn, thà không nói còn hơn.
Giây phút họ hài hòa và không rào cản nhất, chắc là lúc ngủ cùng nhau.
Khi chất lỏng trong ly đã hết, Vũ Kiên nắm tay cô dắt ra ngoài. Cô nhìn xa xa, rồi chỉ vào một tòa nhà ở cuối phố.
Khách sạn kia, nơi đó rất được.Từng nghỉ ở đó rồi?Cô gật đầu, nhận ra ánh mắt buồn phiền của bạn trai liền nhanh chóng chỉnh lại.
Ở một mình, không đi cùng đàn ông.Ừm!Anh chỉ đáp lại một từ, cô sợ anh nghĩ ngợi thế là nắm tay chặt hơn, cổ gắng tự nhiên nhất nói thêm.
- Bị bố mắng, tức tối nên bỏ nhà ra khách sạn ở. Ở cả tháng luôn.
Hai người đi qua đoạn dành cho người đi bộ, khi đã an toàn đứng trên vỉa hè anh mới chậm rãi đáp lời.
- Có nhà riêng rồi, đâu cần dạt nhà ra khách sạn.
Nhưng ở khách sạn có người dọn dẹp cho tôi bất cứ khi nào. Ở nhà riêng phải tự dọn, thuê người ngoài thì không thoải mái.Tôi dọn cho em!Chiêu Lam hơi dừng lại, rồi bật cười.
- Hzzz, đàn ông lo làm việc lớn.
Tay anh đan tay cô đi tiếp, chẳng ai hẹn ai họ đều tự giác đi bộ tới khách sạn, thay vì bắt taxi. Nhờ đó mà nói chuyện phiếm được một chút.
Người phụ nữ của mình còn không chăm lo được, thì lo gì việc khác.Ý là anh ưu tiên tôi hả?Ừm!Từ khi ở bên Vũ Kiên, cô cảm thấy ấm lòng không ít lần. Bố cô luôn muốn mẹ cô và chị em cô phải theo sự sắp xếp của ông ấy. Có lẽ vì mẹ cô quá yêu bố cô, nên bà luôn đồng ý thuận theo.
Hồi nhỏ cô thấy chuyện này bình thường, thậm chí rất tốt. Nhưng khi bố lấy vợ bé sau khi mẹ mất, cô cảm thấy sụp đổ, dần cảm thấy mẹ mình thiệt thòi và bị bố thao túng. Việc đàn ông phong trần như Vũ Kiên nói ưu tiên cô, cô có chút hoài nghi.
Giờ chúng ta hẹn hò, tôi là người phụ nữ của anh, đương nhiên sẽ như vậy. Nhưng sau này là người khác, tôi sẽ không còn là ưu tiên với anh nữa.Chiêu Lam!Hả?Bỗng anh dừng lại, sau đó quay sang cô.
Không để người khác chen vào là được, sau này cũng chỉ có chúng ta thôi.Sao có thể chứ? Đời còn dài mà.Đời còn dài, để mất em thì tôi sẽ day dứt tới cuối đời mất. Em nỡ để tôi sống như thế sao?Hoàng Chiêu Lam thấy kì kì nha. Sao cứ như kiểu cô bị lọt hố chịu trách nhiệm với người ta thế nhỉ?
Quan trọng là anh chứ, còn xem biểu hiện sau này của anh...Nếu tôi nghiêm túc, thì em có nghiêm túc không? Thái độ và tình cảm của cả hai chúng ta dành cho nhau đều quan trọng. Với tôi thì em rất quan trọng.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.