Trên oto, Hình Trí Anh ỏn ẻn nhìn Lâm Duyệt Y đang im lặng nãy giờ, cậu còn không dám nói lớn tiếng mà chỉnh âm lượng rất nhỏ nhẹ.
- Tính sao?
Cô quay sang nhìn cậu chằm chằm, giây phút ấy Hình Trí Anh thấp thỏm, trong lòng rất mong chờ câu trả lời của cô.
Bỏ đi!KHÔNG!Trí Anh gần như hét lên để phản đối, Lâm Duyệt Y lại rất dửng dưng.
- Sinh ra làm gì chứ, khi chúng ta không là gì của nhau. Tôi không thích anh, tôi sẽ không sinh con cho anh. Sắp tới tôi còn phải tìm một công việc khác, đứa bé này xuất hiện sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cả hai chúng ta.
Hình Trí Anh phẫn nộ gắt gỏng.
- Người như tôi còn không hề có ý định bỏ con, mà cô lại có thể nói nhẹ bâng như vậy. Cô thật tàn nhẫn.
Câu nói này làm Duyệt Y chạnh lòng.
Đúng rồi, sao cô lại máu lạnh như vậy. Một người đàn ông ăn chơi có vô số phụ nữ cũng còn có trách nhiệm với con trẻ, thế mà cô lại không dám chịu trách nhiệm cho việc mình làm.
Hốc mắt cô ầng ậc nước. Thực ra lúc ở phòng làm việc, Hình Trí Anh nói cô có thai thì cô đã đinh ninh rồi. Cơ thể của cô, dù cô ngốc nghếch không nhận ra sự tồn tại của đứa bé, thì cũng cảm nhận được sự thay đổi trong sức khỏe của bản thân.
Đến khi nghe bác sĩ khẳng định lại, cô càng trở nên tuyệt vọng. Cô chưa sẵn sàng, cũng rất sợ. Cô hoàn toàn không muốn chuyện này. Vì không muốn nên cô mới uống thuốc, nhưng không ngờ xác suất nhỏ xíu lại xảy ra thế này.
- Xin lỗi, tôi không thể giữ nó được.
Trước khi nước mắt rơi xuống, cô mở cửa xe rời đi. Trí Anh căm ghét cô, cũng mặc kệ không níu kéo.
Duyệt Y chậm rãi ra điểm chờ xe bus, cô ngồi ngây ngốc ở hàng ghế và nghĩ ngợi. Khi xe tới, nhìn cảnh chen chúc đông người, cô phân vân quyết định không đi bus nữa. Cô gọi taxi và đi về căn nhà thuê bé nhỏ ở rìa thành phố.
***
Trí Anh cũng ngồi rất lâu trên xe, tuy giận Lâm Duyệt Y nhưng quả thực không muốn cô bỏ đứa bé. Cậu gọi cho cô, nhưng cô không nghe máy.
Bình tĩnh lại.
Lòng người đàn ông ngập trong lo sợ. Cậu hỏi trợ lý địa chỉ nhà cô, thông qua sơ yếu lý lịch của nhân viên mà tìm được. Địa chỉ là ở khu ngoại thành xa tít, Hình Trí Anh mở map trên xe rồi lái đi theo chỉ dần.
Nhìn khu nhà ở cũ kỹ, hành lang chật hẹp lại tối tăm, Hình Trí Anh không thể tin thư ký của mình lại ở một nơi kém chất lượng như thế.
Nhà cô ở tận tầng 5, mà đi thang bộ chứ không có thang máy. Hình Trí Anh kiên nhẫn đi hết tầng này tới tầng khác, cuối cùng cũng tới nơi.
Cậu nhấn chuông, gõ cửa đều không thấy hồi âm. Nhìn qua khe cửa thì có vẻ như nhà không có người. Trí Anh dấy lên lo lắng, không lẽ Lâm Duyệt Y đi *** luôn rồi?
- Không đâu!
Tự trấn an mình, Hình Trí Anh đứng ở cửa nhà Duyệt Y ***, trong lúc chờ đợi còn tranh thủ lên mạng tìm hiểu việc phụ nữ mang thai.
Cậu nhíu mày rất sâu, thời gian đầu thai kỳ rất nhạy cảm, mà Duyệt Y của cậu lại đi bộ 5 tầng cầu thang lên xuống mỗi ngày. Không ổn, không ổn tí nào. Khu dân cư này cũng không nhiều tiện ích, môi trường sống cũng không đảm bảo. (
Tới gần 11h đêm, khi Hình Trí Anh dần mất kiên nhẫn thì hình bóng của Lâm Duyệt Y mới xuất hiện.
Hai người nhìn nhau, cô ngạc nhiên khi thấy đối phương ở nơi này.
Khác với sự tức giận khi nãy, Hình Trí Anh ân cần đi tới chỗ cô rồi hỏi.
- Chắc mệt lắm nhỉ!
Cô tủi thân muốn khóc, là do được quan tâm hay do mang thai dễ xúc động, cô cũng không rõ nữa.
Cảm thấy xấu hổ không dám đối mặt với Trí Anh, cô lầm lũi mở cửa và nói nhỏ.
Có muốn vào trong không?Có!Cậu đi sau cô và bước vào nhà. Hình Trí Anh chưa bao giờ thấy một căn hộ nhỏ như vậy. Phòng khách nói là phòng khách cho sang, chứ còn nhỏ hơn cái nhà vệ sinh ở nhà cậu nữa.
Tự nhiên thấy thương Duyệt Y vô cùng.
Sao về muộn vậy?Tắc đường.Um, tôi tưởng cô đi...Hình Trí Anh không dám nhắc hai từ "phá bỏ" trước mặt Duyệt Y. Cô hiểu ý cậu, chỉ cười nhạt giơ chiếc túi nilon lên.
- Muốn ăn không?
Cậu đưa mắt nhìn, trong túi là hai chiếc bánh bao nhỏ. Dù chưa ăn tối, nhưng cậu không nỡ ăn phần của cô. Một phụ nữ mang thai ăn hai chiếc bánh đó cũng không đủ dinh dưỡng được.
Cô mở tủ lạnh tìm một chai nước đưa cho Hình Trí Anh. Lúc cánh cửa tủ lạnh mở ra, cậu đã nhìn thấy bên trong rỗng tuếch không có đồ ăn gì.
Lâm Duyệt Y nhẩn nha gặm bánh bao khô khốc, cứ một miếng bánh cô lại uống một ngụm nước. Trí Anh yên tĩnh nhìn cô ăn, đợi hết hai chiếc bánh thì cũng tốn kha khá thời gian.
Thấy đã muộn, cậu tạm biệt cô để ra về. Trước khi đi không quên dặn dò.
- Đừng làm gì dại dột mà không báo trước cho tôi. Nhớ chưa?
Cô rất mệt mỏi, chỉ khẽ gật gật đầu.
- Um, anh đi đường cẩn thận. Và... chúc ngủ ngon.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.